Trong 30 năm, hàng ngàn người đã tuần hành qua Khu Thương mại Eastside để tưởng nhớ những phụ nữ đã mất mạng vì bạo lực.
Myrna Cranmer là một trong những người tổ chức Women’s Memorial March (Cuộc Tuần hành Tưởng niệm Phụ nữ) nói “Năm nay, tôi biết về 50 phụ nữ mà chúng tôi đã mất ở Downtown Eastside do COVID, thuốc gây nghiện opioid, và bạo lực của nghèo đói. Năm mươi phụ nữ, điều đó thật tuyệt vời.”
Theo Cranmer, cuộc tuần hành cho phép gia đình và bạn bè truy niệm những người thân yêu của họ, và nâng cao nhận thức về vấn đề MMIWG (Missing and Murdered Indigenous Women and Girls), những phụ nữ và trẻ em gái bản địa bị mất tích và bị sát hại.
Cranmer nói “Chúng tôi tuần hành vì những người phụ nữ này và cho tất cả những người phụ nữ, về những vụ giết người chưa được giải quyết, tất cả những phụ nữ mất tích hoặc những phụ nữ đã chết trong cộng đồng. Ngày 14 tháng 2 trở thành ngày mà gia đình và cộng đồng có thể đau buồn.”
Tổng kết hoạt động của cảnh sát RCMP năm 2014 cho thấy họ đã ghi nhận 1.017 vụ giết phụ nữ bản địa từ năm 1980 đến năm 2012. Năm 1992, Cheryl Ann Joe bị sát hại ở Vancouver. Người mẹ bản địa 26 tuổi của ba đứa trẻ mất tích vào ngày 20 tháng 1 năm 1992.
Cheryl Ann Joe là một trong nhiều phụ nữ bản địa bị mất tích và bị sát hại hàng năm ở Bắc Mỹ. Thi thể bị cắt xẻo của cô được phát hiện trong một bãi đậu xe ở Đông Vancouver. Vào ngày 14 tháng 2 năm đó, mẹ cô đã gặp một nhóm người nơi xác Joe được phát giác và tuần hành để tưởng nhớ cô con gái nhỏ cũng như những phụ nữ và trẻ em gái khác giống như cô.
Mỗi năm kể từ khi Joe qua đời, hàng nghìn người trên khắp Canada và Hoa Kỳ gặp nhau để tham gia tuần hành. Theo Assembly of First Nations (Hội đồng các Quốc gia Thứ nhất, là hội đồng các bộ lạc bản địa), phụ nữ bản địa chiếm 16% tổng số nạn nhân nữ bị giết.