Mưa sương đất nhão trơn như mỡ
Bụng đói cồn cào da tái xanh
Quảy đôi nước nặng lòng ta nhớ
Một gánh sơn hà nhẹ mỏng manh…
Sơn hà không nhẹ sao buông súng?
Để giặc về cày xới quê hương
Ngàn năm quốc sử còn ghi hận
Một lũ ngu ngơ giữa chiến trường…
Da chân tự nứt ri rỉ máu
Lạnh tím trời đông ù cả tai
Bước đi từng bước trên sạn đạo
Đâu phải gian nan chỉ một ngày!
Mùa đông chánh vụ trồng bắp cải
Khoai tây, cần nước với su hào
Người ta trồng bán còn lời lãi
Tù trồng tưới tắm nặng thân đau
Gánh một đoạn đường 50 thước
Xương vai thiếu thịt nặng oằn đau
Phải chi no đủ còn có sức
Mẹ có thương con chớ nghẹn ngào!
Nhiều lần chân trượt quăng đôi gánh
Té sấp bùn sình dính lấm lem
Hỏi tuổi hỏi tên đành quên hết
Tâm dạ còn đâu để nhớ em…
Khổ quá kêu trời, kêu tiếng Mẹ
Chân rẩy run mắt đổ hào quang
Gió bấc lạnh lùng không đáng kể
Nỗi lòng ấm lạnh nén lời than…
Quân vương có hiểu cho lòng lính
Sống ở dương gian ở cõi trần
Cứ ngỡ chín tầng sâu địa ngục
Giặc hành tù tội nát tan thân…
Đất người buốt giá nhưng đầy đủ
Nhắc chuyện trời đông để nhớ tù…
thylanthảo