Nguyễn Thơ Sinh
Sinh hoạt ở Mỹ đắt đỏ nên nhiều người nghĩ đến chuyện sẽ về hưu sống ở một quốc gia nào đó. Nhiều người Việt Nam mình cũng từng nghĩ vậy. Họ nghĩ đến quê nhà, hoặc bất cứ nơi nào chi phí đời sống rẻ hơn, như Texas hay Arkansas, thay vì California hay New York. Cũng dễ hiểu, lương hưu có hạn trong khi tuổi lá vàng phải chi phí nhiều thứ (thuốc men nhiều, ăn ở bao nhiêu), nên kiếm một chỗ rẻ để sống là điều họ ưu tư đến.
Trong một thời gian khá dài, câu nói “trẻ cậy cha, già cậy con” được nhiều người Việt mình rất tâm đắc. Vì vậy nhiều cặp vợ chồng luôn mong có vài đứa con để sau này mình già còn có chỗ cậy nhờ. Từ đó khái niệm “con cái là của để dành” vô tình ăn sâu vào não thức người Việt, bình thường tự nhiên như hít thở khí trời.
Đùng một cái xã hội hiện đại, con cái bỗng nhiên có cuộc sống riêng, chúng bận rộn, chúng bỏ làng thôn lên thành phố sống. Còn những đứa sống ở thành phố thì muốn dọn đến những khu sang trọng, những khu mới mẻ hiện đại hơn. Người già bị kẹt lại. Họ chấp nhận một thực tế hiển nhiên: Nếu mình có lòng tự trọng tối thiểu thì không làm phiền xấp nhỏ. Con trai còn có con dâu. Con gái thì có con rể. Thôi. Tôi với bà lủi thủi hủ hỉ với nhau cho qua ngày, làm phiền tụi nó chỉ tổ thêm tủi hổ cho hai cái thân già…
Xã hội hiện đại có viện dưỡng lão, nhưng chi phí nặng lắm. Hơn nữa ở trong đó buồn khủng khiếp, không khác nào ở trong tù. Nên ngày nào còn tự nấu nướng, tự tắm rửa được, người già thời hiện đại chỉ muốn có một cơ ngơi riêng rẽ cho mình, khỏi làm phiền đến ai, khỏi bị ai nói động, nói chạm đến.
Một căn nhà nho nhỏ thôi. Không đồ sộ cồng kềnh nữa. Xe một chiếc, Toyota Camry hay Honda Civic là được. Một mảnh vườn con. Kệ sách dăm ba cuốn. Trồng thêm vài khóm hoa cúc trước nhà. Mỗi tuần đi chợ lấy báo tiếng Việt về đọc. Xem TV để không bị lạc hậu thông tin với người ta. Nấu nướng đơn giản. Hàng tháng đi lấy thuốc uống. Lâu lâu xấp nhỏ đưa vợ, chồng và lũ cháu tới thăm. Vui chơi một lát rồi chúng ra về. Căn nhà nhỏ lại trở lại với sự lặng yên bình dị.
Những ai còn người thân, còn có tình thân thôn xóm bên Việt Nam sẽ nghĩ đến chuyện hồi hương, nhất là bên này về già thân cô thế cô, đi đứng bất tiện lắm. Khi về hưu lãnh tiền (tuy không nhiều) vẫn có thể xoay sở bên nhà không đến nỗi chật vật lắm. Có cháu thì nhờ cháu. Không thì nhờ vào lối xóm láng giềng cũng được. Gì chứ, mình độc lập về kinh tế, có thu nhập ổn định hàng tháng, nên mình ăn ở cư xử rộng rãi với người khác thì họ sẽ quý mến, giúp đỡ mình. Đại khái là anh em xa không bằng láng giềng gần.
Đó là cách nghĩ mộc mạc của người Việt. Còn người Mỹ, không ít trong số họ cảm thấy về hưu sống ở nước ngoài sẽ tiết kiệm được tiền vì giá cả sinh hoạt rẻ hơn ở Mỹ. Chẳng hạn như ở Mễ, sát nách Mỹ, đi lại rất thuận tiện. Cần thiết là có thể đáp máy bay về Mỹ chỉ mất hơn hai giờ bay. Đi xe buýt cũng được. Giá cả sinh hoạt rất bình dân vì tỷ lệ hối đoái chênh lệch giữa đồng peso và đồng Mỹ kim luôn có lợi cho người Mỹ.
Vâng, Mễ, một đất nước hiền lành êm ả. Đó là cảm nhận đầu tiên của du khách. Tất nhiên Mễ cũng có kẻ xấu người tốt, có chỗ an toàn và có chỗ nguy hiểm. Vì vậy nếu muốn chọn Mễ làm mảnh đất dưỡng già, thiết nghĩ bỏ ra chút thời gian để tìm hiểu là chuyện rất cần thiết.
Tại sao nhiều người Mỹ chọn Mễ làm nơi dưỡng già? Trước tiên vì khí hậu ở đây không khắc nghiệt. Ở Mễ về mặt địa lý rất phong phú, tương tự như Mỹ, có sa mạc, có biển, có núi, có cao nguyên. Hơn nữa vì Mễ là nước cận nhiệt đới nên cây cối xanh mát quanh năm, không có hoa nở rộ theo mùa nên không phải lo đến chuyện dị ứng phấn hoa mỗi độ xuân về. Riêng tại Thủ đô của Mễ (Distrito Federal) là cao nguyên nên khí hậu mát mẻ ôn hòa như Đà Lạt của Việt Nam. Quanh năm nhiệt độ xê dịch trong khoảng 63-78 độ F, còn ban đêm thì nhiệt độ thấp hơn, chừng trên dưới 50 độ F, tối đến mặc áo len mỏng ăn tacos ngoài đường phố hoặc xì xụp một cốc ngô xào (trộn phó mát và ớt đỏ) cay cay, nóng hổi quả không gì thú vị hơn.
Bên cạnh khí hậu hiền hòa Mễ có một nền văn hóa khác hẳn Mỹ. Đến Mễ, cảm giác tất bật hối hả đến độ chóng mặt tại Mỹ không còn. Nơi đây người dân sống chậm hơn, đủng đỉnh hơn. Có vẻ muôn thuở xưa nay luôn thế, đất nước Mễ còn nằm nguyên đó, chẳng đi đâu mà vội. Còn ở Mỹ, tất bật và tất bật, lúc nào cũng quần quật làm việc như cái máy, làm hai ba việc, hai ngày nghỉ cuối tuần chỉ đủ để hồi sức cho năm ngày lao động cật lực của tuần tới…
Một ưu điểm khác của về hưu ở Mễ là chi phí y tế nơi đây thấp hơn ở Mỹ. Ai cũng biết người cao niên thường bệnh rề rề, không lão hóa chỗ này cũng rệu rạo chỗ kia, đi bác sĩ, bệnh viện suốt. Vì vậy sống ở Mễ họ sẽ tiết kiệm được tiền. Người cao niên ở Mỹ tuy có Medicare, nhưng nếu muốn có dịch vụ tốt vẫn phải trả thêm tiền, còn ở Mễ, đồng Mỹ kim có giá, chuyện đi khám bác sĩ, đi bệnh viện… rất phù hợp với túi tiền. Hơn nữa bác sĩ và nhân viên người bản xứ thường ân cần hơn, bởi ngoài thù lao họ muốn người cao niên nước ngoài sống tại Mễ sẽ nghĩ về người Mễ hiếu khách, thân thiện.
Vật giá đời sống rẻ hơn là một nét hấp dẫn khác thu hút người tuổi hưu đến Mễ sống. Vâng. Mọi cái ở Mễ đều rẻ hơn ở Mỹ, thậm chí rẻ hơn một số nước đang phát triển khác. Trò chuyện với một số du khách từ Việt Nam đến thăm Mễ được biết đồng Mỹ kim ở Mễ có giá hơn so với Việt Nam. Không ngoa, nhiều thứ ở đây tươi và rẻ, vật giá rất bình dân, không thế mà nhiều di dân Mễ đã không ngại nguy hiểm gian nan tranh thủ kiếm tiền thật nhanh ở Mỹ rồi về Mễ… xài.
Như đã bàn, Mỹ sát nách Mễ nên đi lại giữa hai nước không quá nhiêu khê cho lắm. Visa của Mễ cấp tại cửa khẩu đối với công dân Mỹ rất tiện lợi. Mỗi lần nhập Mễ, sổ thông hành Mỹ “automatic” được ở lại Mễ 180 ngày. Giá vé máy bay nếu đặt sớm sẽ rẻ hơn, dao động trong khoảng 300-400 Mỹ kim. Bay từ Thủ đô Mexico CDMX về Dallas chỉ mất hơn hai giờ, ngắn hơn từ Dallas đi California hay đi New York nên người Mỹ cao niên về hưu ở Mễ muốn đi thăm người thân ở Mỹ không khó, hoặc bạn bè người thân có thể đi Mễ thăm họ, nhân tiện đi du lịch luôn thể, nhất cử lưỡng tiện.
Đến Mễ người cao niên được ăn những loại thực phẩm, rau củ quả tươi ngon. Thực phẩm ở đây tươi sống, khác hẳn với thực phẩm bên Mỹ. Không tin, nếu có dịp hỏi thăm du khách thăm Mễ mười người đủ mười sẽ hào phóng nhận xét rằng thức ăn đường phố của Mễ là số một. Tại sao? Vì thịt tươi nấu ăn liền tại chỗ rất ngon. Còn thịt bán ở các siêu thị ở Mỹ thường đông lạnh, có khi cả tháng, tới chừng mua về nấu lên mùi vị khác hẳn với thịt tươi, mổ ra là bán liền không qua đông lạnh.
Đến Mễ sống, người cao niên còn được tận mắt chứng kiến bao cảnh đẹp của kiến trúc Tây Ban Nha cổ, những ngôi thánh đường xây cất tinh xảo, thiên nhiên hiền hòa, cây cối xanh tươi mát mẻ, ảnh hưởng giao thoa của văn hóa Tây Ban Nha và văn hóa Indian bản xứ khiến cho Mễ có một sức quyến rũ lạ thường. Mễ đồng thời vừa là một nước văn minh nhưng vẫn giữ được những nét đẹp mộc mạc, nên người tuổi hưu sống ở Mễ sẽ thấy rất lý thú vì họ có cảm giác mình đang du lịch.
Mễ nói tiếng Tây Ban Nha – Một ngôn ngữ rất hiền lành, rất dễ thương. Tiếng Mễ không khó nói lắm. Nếu chịu khó bỏ chút thời gian trau dồi, suy nghĩ và sáng tạo, nhiều người sẽ thấy tiếng Tây Ban Nha không khó học lắm. Mất chừng nửa năm là bạn có thể nói tiếng Mễ sinh hoạt bình thường. Vả lại người Mễ thấy khách ngoại quốc nói tiếng Spanish họ rất vui, sẵn lòng động viên bạn nói (dù bạn lõm bõm, tiếng đực tiếng cái). Còn khoản kiên nhẫn thì khỏi bàn, họ rất hiếu khách và chân tình với mớ vốn liếng tiếng Spanish không nhiều của du khách.
Vậy bạn cần bao nhiêu tiền để sống hưu ở Mễ? Câu trả lời là tùy theo lối sống của bạn. Nếu biết liệu cơm gắp mắm thì bữa cơm dẫu đạm bạc vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Có câu khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Ở Mỹ cũng vậy, biết tiêu xài căn cơ bạn có thể tận hưởng cuộc sống mà không lo lắng. Về hưu ở Mễ cũng thế, một căn condo nhỏ, ăn uống đơn giản, đừng thuê người giúp việc, sáng tạo với các nhu cầu giải trí, tận dụng mọi dịch vụ miễn phí chung quanh, bạn sẽ có một cuộc sống tương đối thong thả.
Theo ước tính của Investopedia, khoảng 26.000 Mỹ kim là đủ cho một đôi vợ chồng cao niên sống khá thịnh soạn, vì số tiền này cộng luôn cả tiền thuê người giúp việc trong nhà. Còn nếu như bạn không có nhu cầu này, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Tóm lại một câu: Không có công thức tài chánh cố định sống hưu ở Mễ.
Trò chuyện với một hướng dẫn viên du lịch tên Jose, với 1.200 Mỹ kim/tháng, một đôi vợ chồng cao niên có thể sống khá thong dong, tức mỗi năm chỉ cần 15.000 Mỹ kim là đủ. Còn nếu như xin được Mexico resident visa, bạn sẽ được hưởng phúc lợi từ chương trình Personas Adultas Mayores với nhiều dịch vụ giảm giá từ 10% đến 50% cho các nhu cầu y tế, nha khoa, thuốc men…
Mễ là một đất nước đầu tư khá nhiều cho kiến trúc hạ tầng với mục tiêu thu hút du lịch. Nơi đây có rất nhiều công trình kiến trúc mỹ thuật độc đáo, cơ man nào là những viện bảo tàng, nhiều ngôi thánh đường cổ kiến trúc độc đáo, những tác phẩm hội họa quý giá, thức ăn ngon miệng, khí hậu ôn hòa, con người thân thiện, các phương tiện giao thông đại chúng như hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt, chợ búa… rất an toàn và tiện ích.
Vì thế nếu có ý định về hưu ở Mễ, nên chăng bạn hãy làm một vài chuyến du lịch bỏ túi tại Thủ đô của Mễ xem sao. Biết đâu bạn sẽ yêu thích mảnh đất này, dù thỉnh thoảng có động đất và nạn băng đảng; nhưng nếu bạn cẩn thận, đừng mạo hiểm hay quá ỷ lại, bạn sẽ thấy đây là một địa danh thú vị để sống những tháng ngày còn lại của tuổi lá vàng…
Nguyễn Thơ Sinh