VỢ TÂY

Nhiều vị còn nhớ câu: Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật. Xét theo phương diện bề mặt, đây là ba cái sướng một dạo các đấng mày râu Việt cho là sung mãn khi đạt được. Cơm Tàu có thực sự ngon như cơm Việt hay nhà Tây thực sự ở sướng hơn nhà Việt (tạm miễn luận), còn lấy vợ Nhật, chẳng hiểu các bậc tiền bối Việt đã trải nghiệm như thế nào để rồi sau đó mạnh miệng tuyên bố đó là một trong ba tuyệt thú?

Với đa số người dân lao động bình thường, có lẽ cơm Tàu chỉ ăn một đôi bữa còn ngon, song phải ăn mỗi ngày chắc chắn không thể quen dạ được. Thực tế chúng ta sống ở Mỹ, cơm Tàu lâu lâu ăn một bữa còn ngon; còn ăn hoài, tía má ơi, toàn là dầu mỡ, các thứ nước sốt chua không ra chua, ngọt không ra ngọt, mùi dầu hào, dầu mè nồng nực đâu thể sánh được với cá kho tộ, canh chua, rau xào, tương chao, thậm chí là kho quẹt của ẩm thực Việt.

Nhà Tây cũng thế. Quả nhiên là nó rộng hơn nhà Việt, cao hơn nhà Việt nhưng bảo là ở nhà Tây cực sướng (một lần nữa) chúng ta nên xét lại. Không ngoa, nhà đúc, mái thiếc, nền xi măng đúng là bền hơn, thoáng hơn song nếu được ở trong một ngôi nhà cổ hẳn bạn sẽ nghĩ khác. Vâng. Một ngôi nhà cổ cất cao, xoay về hướng nam, cửa xếp hay cửa cánh mở toang ra đón gió, mái ngói, nền lót gạch tàu cách nhiệt nên mát rượi. Bên hiên là cái võng, đối diện là bộ ngựa bóng lộn màu gỗ láng. Chánh giữa nhà là tủ thờ. Hai bên tả hữu cửa có thả rèm vải hoa. Tường cây, vách ván dán những bức tranh giấy mô phỏng tích tuồng xưa như Phạm Công Cúc Hoa, Ăn Khế Trả Vàng, Lục Vân Tiên, Thạch Sanh Lý Thông… Giữa nhà kê một bàn uống trà có cái tích sành ủ trong vỏ quả dừa khô, trà rót ra, thơm nóng, đài các và phong lưu hết mực. Sát vách là bộ ván với hình ảnh nội thường ngồi giã trầu rồi bỏm bẻm nhai. Dưới bếp là nồi niêu, xoong chảo, cối đá, vại dưa, lu nước… Bóng dừa đổ xuống. Thảng hoặc mùi phân lợn đánh lên (do quá quen thuộc với khứu giác nên trở thành thân quen gần gũi) đi xa thấy nhớ. Hè vè, từng chùm âm thanh tiếng ve đong đưa như hòa, như quyện; đó còn ai dám nói là ở nhà Tây sướng hơn nhà Việt.

Còn vợ Nhật. (Có lẽ) ngày xưa thôi, chứ giờ bên Nhật phụ nữ họ cũng ra ngoài, cũng lăn xả, cũng bươn chải kiếm cơm như nam giới nên chắc chắn vai trò của họ trong gia đình cũng khác. Họ không còn nhiều thời gian để chăm sóc cho chồng như trước nữa. Quả thế. Ngày xưa khi các đấng lang quân ra đường kiếm gạo, các bà xã Nhật ở nhà nên có thời gian cơm nước, bếp núc, dọn dẹp. Họ săn sóc chồng rất kỹ. Từ chuyện là ủi quần áo, soạn sẵn những chiếc cà-vạt, đánh những đôi giày bóng lộn… Chồng đi làm về, vừa bước vào cửa vợ vồn vã chào đón, thậm chí là đỡ nón, tháo giày, những cử chỉ săn sóc đầy yêu thương, có phần nhún nhường thái quá nên cánh đàn ông gia trưởng (Việt) không được vợ chiều chuộng chứng kiến cảnh đó nên có phần ganh tị (rồi bảo là lấy vợ Nhật sướng như tiên).

Thực ra chuyện nhiều người xé rào, “ao ta” không tắm thích tắm “ao người” vô tình bị hiểu lầm là xem thường câu “dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn”. Miễn bàn chuyện đúng sai giữa “ao ta” và “ao người”, tuy nhiên chắc chắn một điều tỷ lệ tắm “ao người” luôn thưa thớt ít ỏi hơn tắm “ao nhà” rất nhiều. Bởi lẽ còn cái thú nào lớn hơn cái thú ăn canh cua rốc với bát cà ghém chấm mắm tôm và bao món ăn đậm đà hương vị nước mắm nhĩ. Còn lấy vợ Tây ư, do thói quen ẩm thực thâm căn làm sao họ thay đổi được. Chồng Tây cũng thế, chẳng lẽ bắt họ ăn khô chiên, mắm quẹt, thịt kho… Thế là ván đã đóng thuyền, chồng Tây không ăn được đồ ăn Việt thì vợ Việt phải đành nhịn, hoặc chỉ ăn một mình, ăn sau lưng chồng.

Một dạo tiểu thuyết Kỹ Nghệ Lấy Tây của Cố nhà văn Vũ Trọng Phụng (xuất bản năm 1934) được coi là tiếng chuông đồng gióng lên với những âm thanh ngân nga lay động, góp phần đánh thức những gam màu cảm xúc “ao ta, ao người” trước những đổi thay xã hội thời cuộc. Tây ngày ấy là những ông cai người Pháp, các nhà buôn, giới quan sứ, lính Tây dương… Nhưng gẫm kỹ, Tây ngày ấy và Tây bây giờ có khác gì nhau. Người Pháp đến trước, rồi người Mỹ, người Nga, sau này là đủ thứ Tây kéo đến; nào là Tây từ Úc, Tây từ Châu Âu, Tây từ Mỹ sang làm ăn, đầu tư, rồi thậm chí có cả những Tây Ba Lô, những Tây đĩ đực (thấy bảo thế), những loại Tây tội phạm hình sự… Phải chăng điểm chung giữa các phiên bản Tây vẫn là mối quan hệ xác thân giữa các me Việt và một người đàn ông ngoại quốc.

Vâng. Kỹ Nghệ Lấy Tây nói về những người đàn bà Việt lấy chồng Tây. Tất nhiên chẳng phải mỉa mai soi mói, song thật khó tránh những cảm giác man mác, se chạnh không cần nói toạc ra. Hiển nhiên khỏi nói, me Tây thời nào xem ra đều sướng, thường là thế. Lấy chồng Tây tự nhiên có tiền xây nhà cho cha mẹ, có tiền lo cho các em ăn học thành tài, phần mình thì vòng vàng đeo lủ khủ, rủng rẻng những tiêu pha, các me bước vào nhà hàng bên cạnh là vòng tay eo ếch ông chồng Tây lập tức được đội ngũ tiếp viên, từ gác cổng cho đến hướng dẫn xếp bàn lẫn các em tiếp viên (nhất loạt) tươi cười chào đón, thực chẳng khác gì niềm hãnh diện vinh quy bái tổ!

Đó là chuyện me Việt lấy Tây. Còn đàn ông Việt lấy Tây thì sao, chắc chắn câu hỏi này khiến nhiều vị nhíu mày: Đây cũng được coi là một đề tài ư? Tất nhiên rồi. Vợ Tây – khái niệm này tuy có phần hiếm hơn, nhưng thỉnh thoảng gặp giai Việt sánh bước cùng vợ Tây không ít người vội nheo mắt nhìn: Tay này oai phong ghê! Bởi khá đơn giản, Tây lấy vợ Việt có phần đông hơn Đàn ông Việt lấy vợ Tây. Ít nhất người đàn ông Việt phải có những khả năng đặc biệt nào đó, thậm chí phải có những cái chiêu “độc hơn thịt vịt” mới khiến cho cánh vợ Tây xiêu lòng.

Trước khi chốt lại xin được vòng vo thêm chút nữa: Lấy vợ khác nền văn hóa đối với nhiều bậc mày râu Việt luôn là chuyện cần cân nhắc. Nếu quan sát kỹ, còn nhớ nhiều thanh niên Bắc rất ái ngại lấy gái miền Nam. Người Kinh thường đắn đo khi biết con dâu, con rể là người Mường, người Nùng, người Mèo. Nhiều ông bố, bà mẹ nghe con gái nói bạn trai là người nẫu (người miền Trung) đã vội thở dài. Rồi người Đạo Chúa không muốn con cái của mình kết hôn với người theo đạo Phật. Bất đắc dĩ quá thì người Đạo Phật phải theo Đạo Chúa (thành ra chuyện nàng dâu, chàng rể ngoại đạo có thực tâm giữ đạo hay không chẳng ai dám nói mạnh). Thế mới có chuyện hai câu lục bát nhiều người còn nhớ: Con quỳ lạy Chúa Ba ngôi, con lấy được vợ con thôi nhà thờ (!) đã để lại những dư âm khôi hài, có phần láu lỏi nhưng rất đỗi chân thực.

Trò chuyện với chú Ch., một công dân Mỹ gốc Việt đào thoát khỏi Việt Nam hồi 30-04-1975 cho biết ngày đó gái Việt ở Mỹ ít lắm. Chú còn trẻ, vụng về, nhưng được cái nết rất hiền, chăm làm và nụ cười dễ mến. Gặp thím là gái Mỹ, chân chất, có phần hơi nhà quê y như một ma-xơ nên bụng chú ưng liền. Rồi không biết có phải do chú ăn gan cọp hay do thím cảm thấy anh chàng Anamese cù lần này có cái gì đó hay hay. Thế là xé rào. Một ngày đẹp trời Chú Ch. tuyên bố với mấy anh bạn độc thân khác sẽ cưới thím. Cỗ cưới nhỏ nhưng ấm cúng. Thím là người hiền. Một y tá. Họ có hai con, một trai, một gái, chú là đàn ông nên ăn uống dễ dãi, sau này gần như chỉ ăn đồ Mỹ, tới chừng đông người Việt định cư tại Mỹ chú mới có dịp thưởng thức lại những món ăn xưa, tuy nhiên theo chú tiết canh hay các món dồi lòng chú không còn hấp dẫn nữa.

Đi cùng với chú Ch. những ngày vượt biên hồi đó là đứa cháu con ông anh họ. Do hiếm gái Việt nên người cháu tên H. đành phải lấy gái Lào. Cũng xong. Cũng là một mối lương duyên “kiếp trước tu năm trăm năm ngồi chung đò, tu ngàn năm nằm chung giường” như cách nói của người Hoa. Sau đó họ chia tay khi hai đứa con chưa kịp xong tiểu học. H. được quyền nuôi con (vì có đi làm), hai đứa nhỏ nói tiếng Anh là chính nhưng hiểu được tiếng Việt khá nhiều.

Còn theo lời chú B., một công dân Mỹ gốc Việt tốn hao khá nhiều vàng mới thoát khỏi Việt Nam (cả thảy trước sau, 5 lần vượt biên, đường biển có, đường bộ có) sau này bảo lãnh vợ con sang đã tuyên bố thẳng thừng với sắp nhỏ: Tụi bay qua đây quen ai thì quen, nhất định không được quen tụi Mỹ. Thậm chí chú còn mạnh miệng tuyên bố: Tao nói trước, thà dị giáo chứ ba không chấp nhận dị chủng. Té ra chú là người theo Đạo Chúa, rất sùng đạo nên bất đắc dĩ phải đứng giữa hai lựa chọn (a) con dâu hay con rể ngoại đạo và (b) con dâu hay con rể là người Mỹ chú sẽ chọn con dâu, con rể khác đạo chứ không thể khác nòi.

Chị L. suy nghĩ thoáng hơn với suy nghĩ: Con trai của mình nó sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, nó ăn đồ Mỹ nhiều hơn đồ Việt (chính xác hơn là phở và chả giò), một phần mình tất tả đi cày, con trai mỗi bữa sáng tự đổ cereal, đổ sữa ra ăn. Ăn trưa ở trường toàn đồ Mỹ, còn mình thì mua mì gói cả thùng hay mấy thứ đồ ăn microwable nó tự xử (vì đồ ăn mình nấu tụi nó không đụng tới). Riết thành thói. Cuối cùng tiếng Việt nó cũng quên gần hết. Rồi chị nhận xét: Con trai mình nó vàng bên ngoài nhưng trắng bên trong (y như trái chuối vỏ vàng, ruột trắng). Khi thằng nhỏ dẫn bạn gái trắng toát về nhà, con nhỏ gặp chị con có chút bẽn lẽn, nhìn nó khá hiền, cư xử có phần rất Á Đông nên chị tạm an tâm. (Nhưng khi chỉ còn hai đứa ngồi trên sô-pha trong phòng khách, chị thấy con dâu tương lai rổn rảng, mạnh bạo đành chỉ biết lắc đầu, tự an ủi: Ít nhất trước mặt mình nó vẫn biết giữ kẽ.)

H. là chủ một tiệm nail. Con trai chị mới 19. Một hôm thằng nhỏ đưa con bạn nó về, hai đứa quen nhau trên mạng. Khi thằng nhỏ tuyên bố đây là bạn gái của con H. rụng rời tay chân. Thế là hy vọng sẽ tìm cho con trai một cô gái Việt Nam nết na tan tành như mây khói. Trời đất ơi. Càng tệ hại hơn là chuyện con nhỏ vụng hết chỗ nói. Nhà trứng chất đầy trong tủ lạnh mà nó không luộc, nó ra 7-Eleven rước về mớ trứng luộc sẵn, bóc vỏ trắng ởn, mắc thấy mồ. Rồi cơm chị nấu ngon lắm, đám em của thằng lớn khen mẹ nấu ngon nhưng con bạn thằng nhỏ biểu không ăn được. Nó ăn toàn là mấy cái món gì đâu. Thương con trai đi làm tiền ít (vì còn đang theo học Đại học) chị học cách nấu macaroni, học chế biến khoai tây nghiền, hay học nấu spaghetti (mì trộn xốt cà chua), thậm chí học cách nướng roast beef, trộn xà lách, làm coleslaw, xào thịt bò xay món taco của Mễ nhưng con nhỏ vẫn lắc đầu, nhún vai thè lưỡi. Nó ra ngoài mua thức ăn nhanh toàn là hóa chất bảo quản thực phẩm, còn thịt thì trộn toàn chất độn thực phẩm (filler) như chất xơ, đậu nành… về nhà ăn tỉnh bơ, H. nhìn mà lộn ruột, ứa gan.

Còn C. là một cậu bé đến Mỹ theo gia đình diện HO sống ở North Carolina một thời gian. Lúc đầu cậu bé C. 17 tuổi không to cao gì (do gien Việt cộng thêm thời gian khó khăn thiếu dinh dưỡng ở quê nhà) nhưng cậu chiếm được tình cảm của một cô bạn học. Dồi dào sinh lực cộng thêm sức vóc thời trẻ, những lần vụng trộm do cô bạn học chủ động, một bào thai tượng hình và ông bà nội đứa nhỏ phải cưu mang từ A đến Z. Khi đứa trẻ chào đời; C. cùng bạn gái và con trai nhỏ sống chung với ba mẹ và ông anh trai của C. Sau này họ dọn sang Florida, bạn gái của C. chia tay, đứa nhỏ được giao đứt cho ông bà nội vì C. cũng đã có người yêu mới, lần này là một cô gái thuần Việt.

Trường hợp Đạt Nguyễn (cầu thủ bóng cà na của đội Dallas Cowboy) và cô vợ Becky Nguyen da trắng là một cặp rất đẹp đôi. Họ có với nhau ba cô con gái và hai cậu nhóc sinh đôi. Sinh ra tại Mỹ, chính xác hơn là tại trại chuyển tiếp người tỵ nạn Fort Chaffee (một doanh trại quân đội Mỹ vốn đóng cửa trước 30 tháng 04 năm 1975 không lâu), Đạt Nguyễn là một trong những trai Việt lấy vợ Tây khá nổi tiếng.

Còn tại địa hạt giải trí, Công Thành và Lyn là một cặp ăn ý với những tiết mục biễu diễn thành công trên sân khấu. Họ đã có một cuộc tình đẹp trải qua bao thử thách, cùng với những lần đi lưu diễn chung, tình cảm nảy nở, sau đó hai người họ đã chính thức kết hôn năm 1985 tại Úc. Sau đó Công Thành được bố bảo lãnh sang Mỹ, từ đó, theo anh, đây là một biến cố mang tính “về nguồn” vì anh có cơ hội phục vụ người Việt tại Hải Ngoại, đặc biệt tại California.

Thế đấy. Cuộc sống của những người Việt thay đổi khi họ rời nước ra đi. Ban đầu do hoàn cảnh đặc trưng, nhiều đấng mày râu Việt do không có bạn gái Việt để kết hôn nên đã lấy vợ Tây. Sau đó những thế hệ trai Việt sinh ra trên đất Mỹ hoặc đến đây từ khi còn nhỏ (do Mỹ hóa nhanh) nên chuyện có bạn gái Mỹ, Mễ hoặc cưới vợ Mỹ trở nên bình thường. Các ông bố bà mẹ cũng không thấy đó là chuyện lớn dù mơ ước của họ vẫn là được thấy con mình “ta về ta tắm ao ta”.

Và với bạn, chuyện nhiều nam đồng hương Việt lấy vợ Tây có khác chuyện nhiều nữ đồng hương Việt lấy chồng Tây?

Nếu có, tại sao hai trường hợp này lại khác?

Để rồi hai tiếng “me Tây” và “vợ Tây” có khiến bạn cảm thấy chút gì đó khang khác, nhất là trong bối cảnh “ao ta”, “ao người” của đời sống tha hương va chạm, đất khách quê người hôm nay. Hoặc bạn có thấy hay hay khi trên mâm cơm của các cặp “ao người”, tỷ như mâm cơm Lễ Tạ Ơn hay Noel chẳng hạn, bên cạnh con gà tây nướng vàng hay tảng ham hấp dẫn còn có khay chả giò chiên, khoanh giò lụa và một đĩa gỏi ngó sen huyền thoại…

Nguyễn Thơ Sinh

Xem thêm

Nhận báo giá qua email