Xin Đừng Buông Tay

Xin đừng buông tay

Michel Bussi

– Martial tội nghiệp, một lần nữa, anh lại lựa chọn sai. Nghĩ cho cùng, giết con gái anh cũng không trả lại Alex cho tôi được. Nhưng khi các người không còn nữa tôi có thể đến thăm con gái Sofa bé nhỏ của anh. Thậm chí tôi còn có thể đề nghị được nhận nuôi cô bé mồ côi hoảng loạn đó, thật là một cử chỉ hào phóng, ai có thể từ chối giao cho tôi con gái của chồng cũ chứ?

Martial lưỡng lự không biết nên trả lời, hay gào lên một tràng sỉ nhục. Vô ích. Anh biết, Graziella chỉ chờ có thế. Anh đành nhìn đăm đăm vào vợ cũ hồi lâu, thách thức cô ta bằng ánh mắt với toàn bộ những gì là nam tính còn sót lại. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng quay sang bên cạnh, hôn Liane với sự dịu dàng vô bờ bến, hôn lên những phần da ít bị rộp nhất. Đôi mắt, đôi vai, phần trên hai cánh tay, vùng trên ngực.

Graziella không phản ứng. Cô ta chỉ quan sát họ bằng ánh mắt xa vắng, bàn tay phải bấu chặt bánh lái chiếc xuồng.

Martial vẫn tiếp tục. Anh xuống thấp hơn và dùng đôi môi làm ướt hai bầu vú nâu sạm của Liane, lướt trên vùng bụng đầy những vết sẹo đỏ au, những ngấn thịt tím tái, những khoảng da chết, liếm lên những vết thương giống như một con mèo làm lành vết thương bằng chiếc lưỡi thô ráp. Dần dần, hơi thở của Liane chuyển thành tiếng rên khàn đục qua lớp vải nhét trong miệng.

– Thôi trò ngu ngốc của anh đi, Martial.

Anh không dừng lại mà tiếp tục thám hiểm sâu hơn bằng miệng, dịu dàng gấp đôi. Giữa hai đùi, làn da của Liane chỉ còn trơ thịt. Martial xuống đến đó. Cơ thể vợ anh run rẩy sau mỗi nụ hôn.

Chiếc Zodiac dừng lại giữa biển. Graziella chĩa mũi súng Hämmerli.

– Được thôi, anh muốn chơi hả, Martial? Thế thì ta cùng chơi! Luật chơi rất đơn giản, tôi sẽ nhắm chính xác chỗ nào mà anh động vào trên da cô vợ yêu của anh. Anh hiểu không? Nếu đó là cánh tay, cẳng chân, bàn tay, cô ta sẽ sống sót thêm vài phút. Ngược lại, nếu ở chỗ khác…

Trong giây lát, Martial đánh giá sự quyết tâm trong ánh mắt của Graziella. Anh nhớ đến ba viên đạn bắn thẳng vào tấm chăn được cho là quấn kín Sofa đang ngủ.

Anh lùi lại.

Chiếc Zodiac lại chạy tiếp.

Trong nhiều giây đằng đẵng, họ lặng lẽ rời xa con đường ven biển.

16h41

– Cô định đến Maurice bằng chiếc xuồng hơi này sao?

Graziella thích thú trước câu hỏi của Martial.

– Maurice cách đây một trăm bảy mươi kilômét, gần ba giờ chạy xuồng. Biển êm, thời tiết biển không có gì đáng yên tâm hơn. Sẽ là một chuyến đi dạo thú vị. Trở ngại thực sự duy nhất là phải tích trữ xăng để đổ cho xuồng trên đường chạy. Ngoài ra, do lỗi của anh, hôm qua tôi đã phải đi một vòng, ngay sau khi anh bắt đầu trốn chạy. Với kế hoạch Papangue, tôi hiểu cảnh sát sẽ đến đảo Maurice để hỏi han tôi. Ba giờ chạy xuồng… Tôi đã hẹn họ vào tối muộn để có thời gian quay trở lại, đi máy bay thì e là không được kín đáo lắm, rồi vài giờ sau, xong vụ hỏi cung ở Blue Bay với một gã cảnh sát của lãnh sự quán, tôi lại quay lại trong đêm. Chiếc 4×4 chờ tôi ở vịnh Thác. Tôi không muốn để các người một mình quá lâu, với từng ấy cảnh sát theo bén gót, và nhất là tôi phải thay đổi nhà tù cho vợ anh, từ ngôi nhà ở Saint Pierre đến địa điểm nhìn ra biển cách đây hai bước chân. Chúng ta đã có hẹn rồi mà… Để lôi kéo anh, tôi phải đảm bảo con mồi của tôi sống càng lâu càng tốt.

Martial đau khổ khi tưởng tượng ra cảnh địa ngục mà Liane đã phải trải qua. Lúc này cô đang tránh không áp sát vào anh mà tựa người vào chiếc Zodiac. Làn da nâu phồng rộp, lấp lánh bọt biển, giống như lớp nhựa vá víu của một con búp bê dành cho người lớn.

Graziella chăm chăm nhìn về phía chân trời, như thể đã thấy đảo Maurice.

– Đương nhiên, người làm ở Blue Bay không biết tôi đang ở đâu, nhưng họ được yêu cầu phải chuyển tiếp tất cả các cuộc gọi vào điện thoại di động của tôi. Dù tôi ở Maurice hay ở Réunion, mọi việc vẫn không có gì thay đổi, chỉ cần một chiếc iPhone là đủ để gửi đi bất cứ tài liệu chính thức nào. Viên cảnh sát đã hỏi tôi qua điện thoại mới đây có vẻ ranh ma hơn gã cảnh sát của lãnh sự quán, nhất là tò mò hơn, nhưng cả với gã, tôi cũng đã kể câu chuyện mà gã muốn nghe. Người Zoreille rất thích số phận của những người Créole bị định mệnh vùi dập, đó chính là xu hướng gia trưởng của họ. Chắc là gã đó đang lao vào hướng điều tra về Aloé Nativel khốn khổ. Aloé, anh còn nhớ cô ta không, Martial? Một nạn nhân khác của anh. Nếu không gặp anh, có lẽ ngày nay cô ta đã có một tấm chồng tốt bụng, một căn nhà xinh xắn đầy hoa và nửa tá con.

Aloé? Một nạn nhân khác?

Martial không trả lời, anh cố gắng xua đuổi người tình cũ ra khỏi suy nghĩ. Không phân tán. Anh phải bảo vệ Liane và Sofa.

Anh quan sát chân trời. Họ cách bờ chưa đầy một kilômét. Đường cong của đỉnh Núi lửa vẫn còn rõ mồn một.

– Cô sẽ làm gì chúng tôi?

Graziella nhìn đăm đăm vào chân trời vô tận.

– Anh có nhớ không, Martial, những tuần mà tôi phải ở một mình khi anh đi lặn ở ngoài khơi ấy? Anh kể cho tôi nghe về những thắng cảnh, những sườn dốc nhiều cá trong số những nơi có độ cao chóng mặt nhất thế giới, đôi khi sâu đến hơn trăm mét ở nơi chỉ cách bờ vài chục mét. Tôi đã lắng nghe anh, Martial ạ. Tôi ghi nhớ… Tôi đang chờ thêm một chút đến khi chúng ta ở trên bình nguyên biển thẳm. Tôi không thể để mình gặp phải chút rủi ro nào nếu muốn được chăm sóc bé Sofa, không bao giờ nên để người ta tìm thấy xác hai người…

Graziella nhìn bên thái dương đẫm máu của Martial và những vết thương hở ngoằn ngoèo trên thân thể Liane với vẻ tiếc nuối giả tạo.

– Trừ phi khoảng cách chìm xuống ngắn hơn dự kiến. Công lý của lũ cá mập chóng vánh hơn công lý của con người.

Martial cố gắng kiểm soát từng cử động có thể bộc lộ nỗi sợ hãi. Không mang lại cho Graziella thú vui đó. Anh lại gần Liane hơn nữa, chỉ cách vài xăngtimét giữa làn da trần của cô và lớp quần áo ướt của anh. Hai người vâng theo mệnh lệnh của Graziella, không chạm vào nhau, nhưng mắt họ chìm vào trong nhau, đồng tử họ trộn lẫn vào nhau giống như màu sắc trên bảng màu của một họa sĩ, tâm hồn họ hòa vào nhau, mạnh mẽ hơn sức mạnh của bất kỳ cái vuốt ve nào.

Chừng nào họ còn sống, Graziella không thể làm gì chống lại mối liên kết đó.

Chiếc Zodiac bay trên đại dương lúc triều đứng. Hòn đảo xa dần.

Thế là hết. Họ vĩnh viễn đơn độc.

16h44

Nhiều giây đồng hồ trôi qua, chỉ có tiếng ro ro ầm ĩ từ động cơ chiếc Zodiac. Liane nhẹ nhàng đổi tư thế. Cô tựa người lên hai chân, và sau những cú vặn người đau đớn, cô ngồi dậy, tựa lưng vào gờ chiếc xuồng hơi, như thể tư thế nằm đã trở nên không thể chịu đựng nổi.

Graziella chỉ mỉm cười, nụ cười của một cai ngục độ lượng và lại nhìn chăm chăm ra biển.

Chỉ cần một ánh mắt, Martial đã hiểu ra. Anh đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay của Liane bị trói chặt sau lưng đang hé mở.

Anh giấu nỗi ngạc nhiên.

Những ngón tay đang nắm chặt một mũi đá bazan nhọn dài khoảng mười xăngtimét.

Một lần nữa, Liane đưa mắt cầu xin Martial đồng ý. Một lời cầu hôn câm lặng.

Vĩnh viễn.

Trong lúc hoạn nạn, chỉ trong lúc hoạn nạn.

Anh nhìn chân trời, ngọn núi lửa đã biến mất trong làn sương mù, rồi gật đầu. Liane nhăn mặt. Những thớ thịt trên cánh tay cô căng ra. Những vết thương toác miệng, máu chảy ra, nhưng lúc này điều đó không còn quan trọng.

Graziella lập tức nhận ra là có điều gì đó không ổn.

Quá muộn.

Giây lát sau, một tiếng nổ vang lên át tiếng động cơ, tiếp theo là tiếng huýt lanh lảnh dài bất tận của một quả bóng bị xì hơi.

Graziella gào lên, tắt động cơ, chĩa khẩu Hämmerli và dữ tợn gạt Liane ra.

Vết rách trên lớp vải nhựa dài khoảng chục xăngtimét và tiếp tục lan nhanh dưới sức ép của không khí đang thoát ra. Trong vài giây nữa, chiếc Zodiac sẽ chỉ còn là một cái bao bằng nhựa mềm bị kéo xuống đáy đại dương bởi đầu động cơ quá nặng cùng sáu mươi lít xăng.

– Lũ điên khốn kiếp! – Graziella xổ ra.

Đứng trên chiếc Zodiac, cô ta tranh thủ ước lượng khoảng cách đến bờ. Một kilômét, không hơn.

Điệu cười gằn làm đường nét trên mặt cô ta biến dạng. Cô ta cố gắng lấy lại khả năng kiểm soát tình hình.

– Rõ ràng là các người thích giúp tôi. Nói cho cùng, các người chết ở đây hay xa hơn một chút thì cũng thế thôi…

Vết rách tiếp tục xả khí nóng lên da họ. Liane lăn vào Martial trong khi chiếc xuồng nghiêng đi dưới sức nặng của họ. Graziella vẫn giữ thăng bằng, không hề hấn gì.

– Tôi rất nghi ngờ khả năng các người có thể bơi đến tận đất liền khi tay và chân bị trói như thế. Còn tôi, chẳng có trở ngại gì đáng kể… Chẳng cần đi xuồng nữa, tôi sẽ trở về Maurice một cách bình thường bằng máy bay.

Cô ta nhìn sững xuống làn nước xanh ngọc.

– Tôi sẽ hôn Sofa giúp các người.

Trong khi nước bắt đầu tràn lên lớp nhựa mềm nhão của chiếc Zodiac, Graziella xé rách chiếc áo dài, để lộ hai chiếc áo cứu hộ mà cô ta mặc chồng lên nhau; chi tiết cuối cùng để cải trang thành một gã người Malbar to béo.

Lát sau, cô ta chỉ còn một chấm đỏ nhấp nhô giữa đại dương.

16h46

Martial nghẹt thở. Nước đã vào trong miệng anh. Anh khạc ra. Chiếc Zodiac vừa biến mất dưới đáy nước giống như một con sứa khổng lồ trong suốt lạc theo những dòng biển ngầm. Liane bám chặt lấy anh. Anh cảm thấy vùng kín để trần của cô áp vào của anh, nhưng họ không thể giúp nhau. Bị tước mất khả năng dùng tay, cả hai cùng bị kéo xuống đáy biển, không thể cưỡng lại, nhưng họ vẫn kháng cự, tuyệt vọng vùng vẫy đôi chân bị trói chặt như hai chiếc vây cá yếu ớt.

Thân thể họ chạm vào nhau, va vào nhau. Hôn Liane, lần cuối.

Ngay trên mép nước, đôi môi Martial đặt lên má Liane. Không gượng nhẹ, hàm răng anh cắn vào mảnh băng dính giữ chiếc giẻ rồi giật nó ra bằng một cú xoay đầu nhanh và mạnh.

Liane gào lên vì nỗi đau đột ngột, bản năng, gào đến hết hơi. Một giây ngắn ngủi.

Họ bơi cùng nhau. Miệng họ tìm thấy nhau.

Đại dương không thể làm gì được họ nữa, họ hôn nhau đến mãi mãi, chia sẻ ôxy, họ sẽ ngạt thở mà không bao giờ hít thở thứ gì khác nữa. Họ sẽ chết như thế. Cái chết đẹp nhất mà một đôi nhân tình có thể mơ đến.

Họ không nghĩ đến việc cố nổi lên nữa.

Martial đã nhìn thấy ánh sáng của cõi trên, một bàn thờ tang với những bức tường bằng san hô lóng lánh.

Trong khi anh để mặc mình chìm đi, cái cắn của Liane khiến anh giật mình. Ánh mắt họ giao nhau lần cuối. Liane ngước mắt lên. Một mét nước ở trên đầu họ.

Martial cảm thấy nước len lỏi, tràn vào não anh, tưới vào đó những ảo giác cuối cùng. Bây giờ, anh đang được vây bọc trong san hô, không chỉ ở đáy nước, mà cả ở bên trên. Những màu sắc khó tin, cam, đỏ, xanh lơ.

Anh mê sảng.

Liane lại cắn anh đến bật máu, lần này là vào cằm. Đôi mắt cô van vỉ, cô muốn đấu tranh, ngoi lên mặt nước một lần cuối cùng.

Hai cơ thể áp vào nhau, uốn lượn bằng hông giống như hai nàng tiên cá mệt mỏi, họ nhô được đầu lên khỏi mặt nước để hít một hơi cuối cùng.

Cùng nhau.

Liane phá lên cười lanh lảnh và lại cắn vào miệng anh. Anh ngước mắt lên, không hiểu gì.

Xung quanh họ, những thiên thần đang từ trên trời bay xuống.

Những thiên thần lặng lẽ, bay nhờ những chiếc cánh khổng lồ hình chữ nhật sặc sỡ.

Chương 52

Thứ Hai

Ngày 1 tháng Tư năm 2013

17h27

Một dải băng dài màu cam ngăn cách hàng trăm người hiếu kỳ đang lao tới, họ chui ra từ những chiếc chòi dã ngoại, từ làng Núi lửa Sainte Rose, từ con đường ven biển nơi họ vội vàng dừng xe, với góc thảm cỏ bao bọc bởi thân của bốn cây cọ đỏ to như chân voi, trên đó chỉ có ba người.

Martial, Liane Bellion và Aja Purvi.

Nữ đại úy đã cho các cảnh sát khác lùi lại, kể cả những người chấp nhận nhảy từ vùng rào chắn Fouqué, hai ngàn mét trên cao, rồi lao như đại bàng về phía chấm đen nhỏ đang chạy trốn ngoài khơi mà họ nhìn thấy bằng ống nhòm.

Sau này sẽ còn nhiều thời gian để cảm ơn, để bày tỏ tình cảm, để trao huân huy chương và vinh danh cho nền cộng hòa.

Liane quấn người trong một tấm chăn cấp cứu nhưng vẫn run rẩy. Martial thì nhất định vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt, ôm chặt cô trong vòng tay.

– Chúng tôi sẽ đưa hai người đến bệnh viện Félix Guyon ở Saint Denis càng sớm càng tốt, – Aja nói bằng giọng dịu dàng. – Trực thăng đang hạ cánh. Sẽ không…

Liane dường như không nghe cô nói.

– Sofa đâu? Các vị có tìm thấy Sofa không?

Aja đứng lên, bộ áo liền quần bằng vải cao su tổng hợp mở ra để lộ chiếc áo tắm. Cô trả lời nhanh đến nỗi từ ngữ vấp vào nhau:

– Chúng tôi sẽ tìm thấy cô bé, hai người đừng lo. Mọi chuyện đã kết thúc.

Chỉ còn tính bằng giây thôi.

Một đoạn hội thoại nước đôi, một chiếc phao vứt cho thẩm phán… Aja đã làm những gì cô có thể làm. Martial đặt bàn tay trấn an lên vai vợ mình.

– Cô không biết gì, đúng không đại úy? Cô không biết nhiều thông tin hơn chúng tôi sao?

Anh im lặng một lát, như đang tìm cách diễn đạt phù hợp nhất giữa nhẹ nhõm và lo lắng:

– Việc các vị từ trên trời hạ xuống đã là một điều kỳ diệu rồi. Tôi sẽ không yêu cầu các vị lên đó nữa đâu…

Aja mỉm cười. Mái tóc vàng dài của Liane nhỏ nước xuống tấm chăn. Cô trầm ngâm lắng nghe tiếng róc rách của thác nước đằng sau họ. Phía xa, mọi người đang khẩn trương hành động dưới tán cây bàng. Tiếng đóng mở cửa xe, những mệnh lệnh của cảnh sát, những tiếng cười của người lớn và những tiếng hét của trẻ em. Một thứ Hai của lễ Phục sinh không thể nào quên với tất cả những người đi nghỉ.

– Cô có con không, đại úy?

Câu hỏi của Liane khiến Aja bất ngờ.

– C… có…

– Hẳn là mấy ngày nay cô không được gặp chúng nhiều. Chúng bao nhiêu tuổi rồi?

– Năm và bảy tuổi.

Liane gượng cười. Martial đưa tay ra trước mắt cô.

– Hay quá. Chắc là chúng rất tự hào về cô.

Aja cắn môi. Xúc động. Sự thân tình đó khiến cô bối rối. Chúa ơi, Jipé làm gì với chiếc trực thăng của anh ta vậy?

17h31

Đám đông đột nhiên nhốn nháo. Bốn cảnh sát thể hiện vai trò giữ trật tự và kiên quyết giãn những kẻ hiếu kỳ để mở một lối đi chừng một mét. Những chiếc máy ảnh được lấy ra khỏi túi. Những ngón tay giơ ra. Aja chờ đợi nhìn thấy Jipé xuất hiện cùng với hai người khiêng cáng.

Nhầm to.

Laroche!

Giống như một thiên tài biến hình, viên đại tá đã kịp khoác một chiếc áo vest bằng vải lanh, một chiếc quần vải màu be, đi giày moca. Thậm chí có lẽ anh ta đã kịp trả lời ba cuộc phỏng vấn qua radio và dự hai chương trình truyền hình.

Anh ta tránh sang một bên.

Tươi cười rạng rỡ.

Một mũi tên hiện ra sau lưng anh ta. Một mũi tên nhỏ màu vàng với miếng băng lớn như cái bát chụp trên đầu. Nó cắm thẳng vào tim Liane.

– Mẹ!

Sofa lao tới, con bé cầm một bó hoa dâm bụt trên tay. Những cánh hoa tím bị giập nát trên tấm chăn, giữa ngực Liane và ngực con gái. Một loại cây mầu nhiệm mà hai mẹ con gìn giữ suốt đời.

– Chúng tôi đã tìm thấy cô bé trên đống đá mắc ma phía trên đỉnh Sainte Rose, – Laroche giải thích ngắn gọn. – Bị ngất vì đập đầu vào cây, không có gì nghiêm trọng. Chúng tôi đã có thể đến sớm hơn, nhưng cô bé nhất định phải hái một bó hoa trước khi gặp lại hai người.

Liane bật cười căng thẳng.

Sofa cố gắng nói được vài từ, mặc dù ngực bị kẹp trong một chiếc kìm:

– Đó là dành cho bà tiên che dù, mẹ ạ. Chính bà đã cứu chúng ta.

Martial xoa những lọn tóc ngắn hiếm hoi thò ra ngoài lớp băng.

– Con làm tốt lắm, con yêu ạ, lời hứa là lời hứa.

Những chiếc máy ảnh kêu lách tách. Aja lùi ra. Nhường chỗ cho Laroche. Trong vài giờ nữa, những bức ảnh sẽ có trên Facebook và hàng chục blog khác; chúng sẽ góp mặt cùng những phép mầu khác ở nơi đây, gió xoáy, dòng dung nham, sống sót trên biển, kèm theo vật tạ ơn nở hoa dành cho các vị thần bảo hộ trên đảo: cha xứ, cứu hỏa, cảnh sát…

Chỉ rất ít là dành cho cô.

Cô bước về phía thác nước. Đột nhiên cô nhận ra đã nhiều năm cô không ở lại đây, trong góc thiên đường nhỏ này, rằng Jade và Lola chưa từng đến đây, nói cho cùng hai con quỷ nhỏ đó chưa hề biết gì về hòn đảo; rằng cô và Tom không còn dành thời gian đi dã ngoại, tắm biển, đậu xe bên lề đường, hoặc bất cứ việc gì khác… Thời gian trôi quá nhanh.

Lúc này, điều cô mong muốn nhất là được gặp ba cha con, được ôm siết lấy họ, mãi mãi, rồi mang hai đứa trẻ đến nhà mẹ cô ở Fleurimont, trong cung điện bằng sứ của bà, rồi trốn đi cùng với Tom để yêu anh suốt ba ngày ba đêm.

Chương 53

Thứ Hai

Ngày 1 tháng Tư năm 2013

17h33

Những luồng hải lưu đã đưa Graziella đến tận mũi Dữ, gần tận đầu phía Nam của hòn đảo, giữa Saint Philippe và Saint Joseph. Chân cô ta đạp lên một thứ hỗn hợp của cỏ, cát và đá cuội trong khi bàn tay mệt mỏi của cô ta ném lên bờ hai chiếc áo gilê cứu hộ ướt sũng, nặng như những chiếc thắt lưng bằng chì.

Cô ta đổ sụp xuống bãi biển nhỏ xíu bên dưới vách đá bazan. Kiệt sức.

Cô ta chỉ được nghỉ ngơi trong vài giây. Không được mốc lên ở đây. Nếu Bellion và cô ả của anh ta thoát được, toàn bộ cảnh sát trên đảo sẽ đổ theo cô ta.

Cô ta ngước nhìn lên trời và tưởng như lại nhìn thấy cơn mưa dù lượn xoay tròn về hướng những thân người bị trói, giống như lũ chim đuôi chổi vờn xung quanh một con cá chết bị vứt khỏi tàu.

Đi nào, chuồn thôi. Không được mạo hiểm chút nào.

Phía trên cô ta, vài hòn đá lăn dọc theo vách núi. Cô ta rủa thầm, cô ta đã quên những gã người Cafre khốn kiếp và cái bếp lò của họ. Mũi Dữ, vịnh Thác, chân núi Lũng xinh. Cô ta sốt ruột muốn trở về Maurice. Làm sao cô ta có thể sống suốt từng ấy năm trời trên hòn đảo chậm phát triển nồng nặc mùi cà ri và thịt bò xiên nướng đó nhỉ?

Những viên đá khác rơi xuống, nhiều hơn, cho đến khi một giọng nói từ đâu đó vang lên, át tiếng đá rơi:

– Tôi có không ít bạn bè là vận động viên lướt ván trên đảo. Lúc đầu, tôi cũng giống như lũ con gái, kinh ngạc trước những cú mạo hiểm của họ. Thế rồi họ đã giải thích cho tôi rằng khi ta nghiên cứu đôi chút về những dòng hải lưu, nếu ta biết điểm xuất phát của một cơ thể chìm trong đại dương, ta có thể dễ dàng dự đoán chính xác điểm cơ thể đó cập bờ…

Christos bước đến tận mép vách đá nhô ra phía trên bãi biển và Graziella khoảng năm mét. Ông cầm trên tay khẩu súng công vụ và chĩa thẳng vào người đàn bà.

– Tôi có lợi thế so với tất cả các cảnh sát khác là đã đến trước một chút.

Graziella tái mặt. Cô ta vươn cổ về phía vách đá và chỉ nhìn thấy một bóng người to lớn đứng ngược sáng, nhưng đã nhận ra giọng nói của tay cớm thuộc đội cảnh sát Saint Gilles. Ông ta đã biết điều gì? Cô ta nhận ra rằng không còn điều gì gắn cô ta với gã Malbar đã gây ra những vụ sát hại Rodin, bà già Zoreille tóc xanh lơ và cô ả da đen: không còn mũ cát két hay áo dài, không còn lớp mỡ nhân tạo, không còn màu da nâu đỏ vì nó đã bị tan loãng trong đại dương từ lâu.

– Bellion đã kéo tôi đến vịnh Thác. Anh ta nói với tôi rằng…

Tiếng súng bỗng vang lên, sượt qua tai Graziella rồi làm nổ tung ba viên đá cuội ở phía xa.

Cô ta giật mình.

– Ông điên…

Christos cắt ngang bằng giọng mạnh mẽ:

– Không cần mất công đọc lại bài chứng cớ ngoại phạm của bà nữa đâu, bà Doré ạ. Tôi tin rằng đang có một chuyện, nói thế nào nhỉ, một sự hiểu lầm. Tôi có cảm giác bà nhầm tôi với một người khác. Một gã cảnh sát ở Saint Gilles. Bà nhớ không, cái gã mà bà vừa coi là một thằng ngốc ấy? Tôi giống gã ta, đúng thế, nhưng tôi sẽ không dạy bà điều gì đâu, không nên nghi ngờ vẻ bề ngoài…

Christos cúi xuống và thoải mái ngồi lên mép vách đá nhô ra trên bãi biển nhỏ, khẩu Sig Sauer vẫn nhắm xuống bên dưới.

Graziella lùi lại. Cô ta đang là tù nhân.

Vách đá xám và thẳng đứng giống như bức tường nhà tù và gã cảnh sát đang cúi xuống từ một chòi canh.

– Nhưng tôi quên chưa giới thiệu, tôi là chồng của Imelda Cadjee. Bà nhớ không, ở Tuyến Thiên đường, người phụ nữ mà bà đã vứt xuống bãi rác công cộng sau khi đâm một dao vào tim.

– Ông điên rồi, ông…

Graziella quả quyết bước về phía con đường nhỏ trồng sắn màu hạt dẻ uốn vòng quanh vách đá.

– Bà sẽ rơi vào tay một cảnh sát, bà Doré ạ, anh ta sẽ giao bà cho tòa án để đảm bảo bà được xét xử công bằng. Nhưng ngược lại, một gã khốn khổ vừa mất người vợ mà anh ta yêu thì…

Ông nhắm thẳng vào trán người đàn bà. Graziella kinh hoàng, không nhúc nhích nữa. Cô ta không đọc được điều gì trong mắt Christos, không sợ hãi, không căm thù, không quyết tâm, chỉ có sự trống rỗng. Cô ta hiểu rằng mình chẳng có nghĩa lý gì với ông, sẽ chẳng có sự dọa dẫm hay mưu mẹo nào có tác dụng hết. Ông ta không quan tâm. Chẳng có gì để đánh đổi. Ông ta đã mất tất cả. Ông ta sẽ bắn.

– Tôi sẽ cho bà một ân huệ, bà Doré ạ. Nói cho cùng, tôi tin rằng Imelda sẽ không thích tôi hạ bà như thế này. Cô ấy thông minh đến khó tin, nhưng cũng giống như những người dân trên đảo này, cô ấy tin như đinh đóng cột vào tất cả những chuyện mê tín, những đồ cúng lễ, những lời cầu nguyện, tôn trọng người chết, tất cả những thứ đó, bà hiểu không? Bà có thuộc bài kinh nào của người Cafre không, bà Doré?

Graziella im lặng, chỉ khẽ lắc đầu.

Vẫn nhìn xoáy vào cô ta, Christos đặt khẩu súng xuống bên cạnh và lấy gói cần sa trong túi ra. Ông thong thả cuốn một điếu thuốc, châm lửa rồi mới nói tiếp:

– Không à? Bà không bao giờ có điều gì cần cầu xin các vị thần Cafre sao? Vậy thì tôi sẽ thử đọc cho bà một bài. Bằng trí nhớ thôi. Tôi không hứa gì với bà đâu, nhưng gần như tối nào tôi cũng nghe lũ nhóc Dorian, Joly và Amic đọc nó ở chân giường. Ba đứa trẻ đó là con của Imelda Cadjee. Bà có thể cảm ơn những đứa trẻ Cafre đó về khoảng thời gian tạm hoãn ngắn ngủi này, bà Doré ạ. Để cho bà có một cái mốc, bài đó kết thúc bằng một câu đại loại như “Mé tir anou dann malizé”, nghĩa là “Nhưng hãy giải thoát chúng con khỏi điều xấu xa”, có thể dịch để bà hiểu như thế.

Christos lại chĩa khẩu súng về phía hai con mắt sửng sốt của Graziella, rồi bắt đầu ngâm nga:

Aou, nout Papa dann syèl Amont vréman kisa ou lé

Fé kler bard’zout out royom, Fé viv out volonté

Bài kinh hòa nhịp theo những suy nghĩ của Christos.

Một cảnh sát có thể phải chịu bao nhiêu năm tù nếu hạ gục một ả sát nhân không có vũ khí? Cho dù có là ả sát nhân tồi tệ nhất? Vài năm? Có thể ít hơn nếu tính cả thời gian hoãn xử và các lần giảm án…

Partou toultant parèy dann syèl

Donn anou zordi zourpouzour

Nout manzé pou la vi.

Ông rít một hơi thuốc. Ở tù sẽ là cái cớ tốt nhất để không phải có mặt vào ngày cơ quan bảo trợ xã hội của đảo đến thu hết đồ đạc trong căn nhà ở Saint Louis và đưa năm đứa trẻ đến trại trẻ mồ côi ở Tampon.

Nếu may mắn, Nazir sẽ trưởng thành khi ông được thả tự do. Thậm chí có thể thằng bé sẽ phải vào nhà tù Domenjod vì tội ăn cắp hoặc bán thuốc khi ông được ra tù. Có thể căn nhà sẽ bị bán lại. Có thể ông sẽ không bao giờ nghe nói đến lũ trẻ nữa.

Pardonn anou le tor nou la fé

Kom nou osi ni pardonn lézot.

Nước mắt lăn ra từ khóe mắt ông. Ông lau chúng đi, như thể gió biển thổi khói vào mặt khiến ông cay mắt. Graziella vẫn đứng bất động dưới đó hai mét, chờ đợi bản án; có thể cô ta cũng đang đọc những câu thơ đó bằng tiếng La Tinh hoặc tiếng Maurice. Những tiếng cười của lũ trẻ vang lên trong đầu ông, lẫn vào bài kinh Créole mà tối nào chúng cũng cầu nguyện.

“Hôm nay bác không đi làm à, Jésus?”

“Này bác thôi đừng nhìn mông mẹ nữa đi?”

“Con có thể ngủ trên giường của hai người không?”

Cần sa được dùng làm màn che, giúp ông xua đuổi những bóng ma của lũ trẻ giống như khi chúng bám lấy ông để đòi vuốt ve hoặc gây gổ; đồng thời cũng giúp ông mê sảng, nói một mình, ở trên đó, trong cái đầu u mê mờ mịt.

Không, Imelda, không! Kể cả trong mơ cũng không! Anh chỉ là một lão già ngốc nghếch vô liêm sỉ, sống qua ngày bằng cách uống rượu trên bến cảng.

Imelda, nói thẳng đi. Em tin điều đó sao, dù chỉ trong một giây? Em tưởng anh có thể làm cha ư? Hơn nữa lại của năm đứa con một lúc.

Khói cần sa tạo thành những hình thù kỳ dị, những khuôn mặt, những mùi vị, những tiếng nói.

Phải suy nghĩ trước đã, Imelda. Thậm chí anh còn không phải là cha của lũ trẻ… Nói cho cùng, anh là gì đối với chúng? Chẳng là gì… Em ranh mãnh lắm, Imelda, ranh mãnh nhất trong số các phụ nữ Cafre, nhưng lần này thì em chọn nhầm người rồi… Một gã nốc hết cốc pân này đến cốc pân khác và hút cần sa.

Lựa chọn sai lầm…

Lès pa nou anmay anou dann tantasyon

Mé tir anou dann malizé.

Nhưng hãy giải thoát chúng con khỏi điều xấu xa.

Và kết thúc, bắn.

“Christos, bác kể cho cháu nghe câu chuyện về tên gian ác đi? Rất gian ác ấy.”

Bàn tay Christos đột nhiên nắm lấy gói cần sa kẹp giữa hai đầu gối, và bằng động tác của một người câu cá giận dữ, ông ném nó ra biển, thật xa. Ông chĩa súng về phía Graziella. Cô ta nhắm mắt, hai tay chắp lại. Kết thúc rồi.

– Graziella Doré, bà bị bắt vì đã giết Amaury Hoarau, Chantal Letellier và Imelda Cadjee. Bà sẽ phải trả lời về những tội ác này trước tòa án của đảo.

Ông ngừng lời và rít một hơi cần sa dài, vô tận, trước khi búng ngón tay cho mẩu thuốc bắn xuống bãi biển.

Điếu thuốc cuối cùng.

Điếu thuốc của kẻ bị kết án. Phải chăm sóc năm đứa trẻ…

Ông nghe thấy tiếng cười lớn của Imelda vang lên trong đầu.

HẾT

Xem thêm

Nhận báo giá qua email