Xin Đừng Buông Tay

Xin đừng buông tay

Michel Bussi

Dịch giả: Nguyễn Thị Tươi

Gildas bật ho, như thể ở đó đang là mùa đông.

– Tôi có tin mới về vụ Bellion, Aja ạ.

Aja cảm thấy chân mình bủn rủn. Martial Bellion đã lọt qua những mắt lưới. Anh ta đã ở phía bên kia đảo. Anh ta sẽ biến mất ở Mafate hoặc Salazie.

– Anh… anh đã định vị được Martial Bellion?

– Không… Tôi muốn thế lắm, cô biết đấy. Chắc chắn tôi sẽ không nhổ vào năm phút vinh quang của mình sau vài thập kỷ phục vụ tốt và trung thành mà chẳng ai thèm quan tâm đến. Không, cô đứng cho vững nhé, chính là nhân viên tập sự của tôi, Flora, trực ban của đội tuần này… Cô ấy đã nhìn thấy Liane Bellion.

Aja ngồi sụp xuống chiếc ghế đầu tiên mà cô với được.

– Cô ta còn sống…?

Gildas lại ho vào điện thoại. Chỉ thiếu chút nữa, có thể tưởng tượng anh ta đang quàng khăn và đội mũ trùm đầu.

– Đúng, không gì sống động hơn thế.

Lại thêm một cơn ho. Gildas dừng lại một chút.

– Nhưng đó là cách đây năm ngày…

Aja những muốn đối diện với Gildas mà tự tay bóp cổ anh ta.

– Đừng đùa nữa, Gildas. Ở đây chúng tôi đang làm việc.

Viên đại úy đội cảnh sát Saint Benoît không bỏ cuộc.

– Liane Bellion đã đích thân đến trình diện ở đội cảnh sát, thứ Ba, ngày 26.

Ba ngày trước khi mất tích, Aja nhẩm tính.

– Cô ấy muốn gì? – Cô hỏi, giọng như phát sốt.

– Khó nói lắm. Theo như tôi được biết, cô ấy đã nói những điều khá siêu thực, nhưng nếu muốn biết chi tiết thì phải hỏi Flora, chính cô ấy là người đã ghi lời khai.

– OK, Gildas. Anh đến đây cùng với Flora đi. Chúng tôi đợi…

Tiếng ho của Gildas có lẫn cả tiếng cười khùng khục.

– Cô không thay đổi gì, Aja ạ. Đúng là một bà sếp nhỏ. Ở đây chúng tôi cũng có công việc của mình, xin cô biết cho. Nếu cô muốn gặp Flora, mời cô lên xe và làm một vòng quanh đảo. Cô may mắn đấy, dự báo là không có cơn bão nào trong một giờ tới đâu…

– Chúng tôi có một kẻ giết người đang tự do ở đây, Gildas.

– Vâng… tôi nghĩ là tôi hiểu… Điều tra giết người thì mỗi tuần tôi có một vụ. Không kể những vụ hãm hiếp và tấn công…

– Đừng gây chuyện nữa, Gildas. ComGend sẽ nhảy vào đầu anh nếu anh không hợp tác đấy.

Gildas nổ tung, giọng nói không còn chút khách khí nào.

– Đừng chơi trò đó với tôi, Aja! Tôi có gì mà phải bận tâm đến lũ Zoreille ở Saint Denis? Chỉ có thể nói là tôi không có cùng ưu tiên, và chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt. Ta chia đôi đường, cô đồng ý không? Tôi đi đến Tampon. Cô đi nửa đường còn lại và chúng ta sẽ gặp nhau ở Entre Deux, trước nghĩa trang Bras de Pontho?

Aja đang quan sát tấm bản đồ khổng lồ trên tường được nhuộm màu chậm chạp, rất chậm, bằng màu vàng, cho thấy đội tuần tra đã rà soát qua nơi đó.

– Tôi đâu chỉ có mỗi việc đó, Gildas ạ, mọi người cần tôi ở đây.

– Phải ủy quyền đi, Aja ạ, phải ủy quyền…

17 giờ 21

Christos ra hiệu cho vợ chồng nhà Jourdain yên vị, rồi khoan khoái ngồi vào chiếc ghế phô tơi dày bằng da của giám đốc khách sạn Alamanda.

Ông đã đuổi thẳng Armand Zuttor ra ngoài, không giấu được vẻ khoái trá. “Nào, ra ngoài nào, ông bạn, phòng của ông được trưng dụng. Trường hợp bất khả kháng!” Christos rất thích thú trước khuôn mặt sững sờ của Ông chủ Da trắng. Còn may là cặp mông của viên thiếu úy đã thế chỗ để nấu cháo khách hàng của ông ta không phải là màu đen… Christos ngồi lút sâu vào ghế, vốn được đặt ở vị trí hoàn hảo để làn gió mát từ chiếc quạt trần mơn man đúng vào gáy. Nói cho cùng, ông hiểu rõ Zuttor. Ta thường nhanh chóng quen với những dấu hiệu tạm bợ như thế này của quyền lực…

Đôi vợ chồng trước mặt ông không được thoải mái cho lắm. Viên luật sư và bà vợ. Jacques và Margaux Jourdain.

Christos đặt con dao hiệu Maisons du Mondu lên bàn.

– Ông bà Jourdain, tôi xin hỏi lại hai vị, đây có phải là con dao của Martial Bellion không?

– À thì…

– Đừng lươn lẹo, luật sư ạ.

Christos đâu có ngốc. Jacques Jourdain đã nhận ra con dao, đương nhiên, nhưng ông ta đang kháng cự. Vấn đề danh dự, đoàn kết giai cấp, thỏa thuận ngầm. Dù sao, ông ta cũng ngồi cùng bàn với Martial Bellion tối qua…

– Ông bà Jourdain, chúng ta hãy nói cho rõ nhé. Trong khi cả ba chúng ta đang ngồi yên ả trong văn phòng giám đốc này, toàn bộ cảnh sát trên đảo đã được huy động để tiến hành truy tìm. Một bầy chó săn, một con mồi lớn, và ở giữa là cuộc sống của một bé gái sáu tuổi. Thế nên hãy suy nghĩ nhanh cho…

Christos xoay con dao như một mũi tên trên bánh xe xổ số.

– Đây là vũ khí đã được tìm thấy trên bụng một người đàn ông xấu số, trên cán có vân tay của Bellion. Các vị sẽ không tố giác ai cả… Tôi chỉ yêu cầu các vị xác nhận.

Jacques Jourdain tỏ vẻ trang nghiêm và trách nhiệm.

– Thật… thật khó nói…

Đúng thế, hãy coi tôi là thằng ngốc đi. Christos thở dài. Ông chán nản ngước mắt lên rồi ngắm nghía căn phòng.

Trên tường treo đầy những tranh đen trắng, rõ ràng là để dành cho đám nhân viên quèn được tiếp đón trong văn phòng. Những bức tranh in lito kể lại lịch sử của hòn đảo, nhưng là lịch sử đã dừng lại vào năm 1946, khi hòn đảo trở thành một tỉnh thuộc Pháp. Người Créole xếp hàng giống như tù khổ sai trên những cánh đồng mía, những chiếc váy phồng của các bà chủ đằng trước căn biệt thự kiểu thuộc địa đồ sộ với những điểm màn cửa trau chuốt, những thanh niên người Cafre cởi trần, răng trắng và da đen như mun, chân dung cận cảnh các Ông chủ Da trắng đã trôi vào quên lãng, thái độ kiêu căng tự mãn dưới chòm râu buồn bã…

Vang bóng một thời…

Christos tuốt gươm.

– Tôi hiểu ông. Đoàn kết, hả? Khi trời nổi gió, ta phải biết sát cánh bên nhau.

Chẳng khác nào ông vừa nhét một con nhím biển dưới mông viên luật sư. Jacques Jourdain nhảy dựng lên.

– Tại sao ông lại nói thế?

Để khiến mi phản ứng, đồ ngốc.

– Bởi vì một kẻ giết người đang lang thang trên đảo! Bởi vì hắn đã giết người, bởi vì hắn sẽ còn giết người, bởi vì chúng ta cần phải có thông tin chắc chắn. Không có bí mật nghề nghiệp nào đứng vững được đâu, ông Jourdain ạ. Ông không phải là luật sư của Bellion. Ông không có nghĩa vụ gì với anh ta hết. Chúng tôi không yêu cầu ông hợp tác với cảnh sát nước ngoài bằng việc tố giác một đồng bào của ông. Ở đây, ông cũng đang ở trên đất Pháp…

Christos tự hỏi liệu ông có ấn lưỡi cày quá sâu không.

– Đó là con dao của anh ta, – Margaux Jourdain bỗng thì thầm.

Lớp da dày của chiếc phô tơi khiến cú giật mình được giảm nhẹ.

– Bà chắc chắn chứ?

– Vâng. Chúng tôi đã cùng lên Cilaos, ba ngày trước. Một chuyến píc níc theo truyền thống của người Créole. Chúng tôi đã dùng một trong số các bộ đồ nướng dọc tuyến đường có 400 chỗ ngoặt. Tất cả chúng tôi cùng dùng con dao đó.

Margaux quan sát con dao gần hơn, xem xét từng chi tiết không hoàn hảo trên lưỡi dao, cán dao, rồi khẳng định:

– Đó là con dao của anh ta.

Jacques đưa ánh mắt giận dữ nhìn Margaux. Cho hợp lẽ thôi! Thực ra ông ta hài lòng vì vợ mình đã vào cuộc. Christos cất con dao vào một chiếc túi ni lông trong suốt.

– Cảm ơn, có tiến triển rồi đây… Thế còn chiều qua? Tôi chắc là hai vị cùng bì bõm trong bể bơi với nhà Bellion.

Với thái độ đạo đức giả chuyên nghiệp, Jacques lại vào cuộc.

– Chính xác. Martial đã nhờ chúng tôi trông giúp Sofa trước khi lên phòng gặp Liane.

Christos đẩy ra mặt bàn chiếc đồng hồ bằng đồng hẳn là phải có từ trước khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ. Xung quanh mặt đồng hồ là bốn người Créole nhỏ khỏa thân bê một chiếc giỏ chứa đầy trái cây ngoại lai.

– Tôi rất tiếc, nhưng cần phải chi tiết hơn. Liane Bellion lên phòng vào lúc 15h01. Naivo Randrianasoloarimino đã cùng với Martial Bellion mở cửa phòng 38 vào lúc 16h06, căn phòng trống rỗng. Câu hỏi không thể đơn giản hơn: Martial Bellion có rời khỏi vườn khách sạn trong khoảng từ 15h đến 16h không?

Jacques Jourdain trả lời, có vẻ hơi quá nhanh.

– Khó nói lắm. Ông cũng biết đấy. Ngủ trưa, đọc sách, nghỉ ngơi. Chúng tôi không rình rập ai. Cũng không đeo đồng hồ…

Để xem nào.

– Ông bà Jourdain, tôi sẽ không nhắc lại lần nữa toàn bộ lập luận, về kẻ giết người đang tự do, về cô bé Sofa, về việc lời khai của các vị rất quan trọng…

Jacques không từ bỏ mà vẫn cố gắng tìm mọi lối thoát.

– Thiếu úy, tôi cho rằng chính Martial Bellion hẳn cũng đã khẳng định với ông về điểm này. Trong khách sạn mọi người cũng kể rằng ông đã lấy lời khai của nhân viên khách sạn. Của cả ba đứa trẻ trong phố nữa. Như thế còn chưa đủ với ông sao?

Christos đưa mắt về phía những bức tranh thời thuộc địa, rồi lại nhìn sang Jacques Jourdain.

– Với tôi thì đủ… Với người khác thì… Nói thật với ông, lời khai của Martial Bellion mỗi lúc một khác.

Margaux lại lên tiếng:

– Martial đã rời vườn khách sạn mười lăm phút sau Liane. Kín đáo. Mọi người đều ngủ trên ghế gấp, chỉ có mình tôi đang bơi trong bể. Có thể anh ta nghĩ rằng không ai nhận thấy điều đó. Nửa giờ sau anh ta quay trở lại, ở cùng chúng tôi khoảng hai mươi phút, rồi lại quay lên lần nữa, lần này thì công khai, bằng cách nhờ chúng tôi trông giúp Sofa.

– Bà chắc chắn chứ?

– Chắc chắn. Lúc đầu tôi nghĩ anh ta lên gặp vợ để vui vẻ buổi trưa… và tôi đã tự nhủ cô ta thật may mắn.

Nghe đi, luật sư. Một phụ nữ rất thẳng thắn…

– Rồi thời gian trôi đi, và tôi tự nhủ cô ta thật sự rất may mắn.

Một phụ nữ vụng về…

Christos mỉm cười. Nếu gãi đúng chỗ ngứa, nàng Margaux Jourdain vô vị hẳn là cũng ra trò. Jacques Jourdain không chịu đựng nổi nụ cười quan tòa của ông.

– Nhưng em thấy đấy, cô ta đâu có thật sự may mắn như thế, em yêu.

Viên luật sư né đòn và tung quả đấm móc.

Ánh mắt thiếu phụ tư sản bỗng sáng lên, gần như chân thành:

– Thiếu úy? Ông có thật sự nghĩ rằng Martial đã giết vợ và… ông già… ờ… bản xứ đó không?

Cẩn thận nào, người đẹp, đường trơn đấy. Đừng bao giờ, đừng bao giờ dùng từ đó trên hòn đảo này. Ông chồng luật sư của bà có thể giải thích rõ hơn tôi. Trong chăn, bà xứng đáng được như thế.

– Có khả năng như thế, bà Jourdain ạ. Và tôi hy vọng rằng anh ta sẽ không gieo rắc thêm các xác chết khác trên đường đi.

Chương 14

Cá nhân với cá nhân

Chủ nhật

Ngày 31 tháng Ba năm 2013

17 giờ 33

Martial ngồi trên ghế và giấu mặt sau tờ thông tin về Saint Gilles, một tờ báo nhỏ gồm bốn trang giấy láng, phòng khi cô gái lễ tân ngước mắt lên khỏi chiếc iPhone. Ít có nguy cơ đó, vì cô ta đang gõ ngón tay trên điện thoại với niềm say mê của một bậc kỳ tài đang chơi nhạc Mozart ở khán phòng Royal Albert Hall.

Tiêu đề chạy dọc trang nhất tờ báo vùng khiến Martial chú ý.

Bãi bỏ ITR [Tờ khai thuế thu nhập]. Bất động sản đóng băng ở Saint Gilles les Bains.

Tiêu đề đơn giản đó đã gieo mầm một chiến lược, nhưng Martial cần biết rõ hơn. Giống như tất cả mọi người trên đảo, anh đã nghe nói đến vụ tranh luận về trợ cấp hưu trí tạm thời, nhưng anh không được có bất kỳ hành động mạo hiểm nào, phải thu thập tối đa thông tin trong khả năng có thể.

Anh hạ tờ báo xuống một lát rồi đưa mắt nhìn để đảm bảo rằng Sofa vẫn đang ở trong vườn Địa đàng. Con bé đã bỏ mặc con vật đang thiếp ngủ trên cành hoa để tập trung vào lũ bướm. Đôi mắt nó những muốn dõi theo đôi cánh màu cam và đen của một chú bướm vua đang rập rờn giữa hai cây hoa phong lan. Yên tâm rồi, Martial lại cắm cúi đọc bài báo.

Từ năm 1952, tất cả công chức Pháp nghỉ hưu tại đảo Réunion, không chịu điều kiện nào khác ngoài việc không được rời khỏi đảo quá bốn mươi ngày mỗi năm, sẽ được hưởng một khoản trợ cấp phụ trội là 35%. Hơn ba mươi ngàn người thụ hưởng, vài trăm người trong số đó không bao giờ, hoặc hầu như không bao giờ ở trên đảo. Cải cách Jégo năm 2008 chỉ xóa bỏ các ưu đãi này sau khoảng 20 năm nữa… Không có chuyện đột ngột chặt đầu con gà đẻ trứng vàng: những người nghỉ hưu chính là hàng trăm triệu euro được tiêm vào nền kinh tế của Réunion… và nhất là đổ vào bất động sản ở Saint Gilles.

Martial lại đưa mắt nhìn Sofa. Mọi chuyện đều ổn. Con bé lại đang tra tấn con tắc kè hoa, đưa một cánh tay ra phía sau con vật để xem nó có chuyển sang màu hồng không.

Anh tập trung trở lại vào bài báo. Thật ra, anh không quan tâm đến các chi tiết và tương lai của những người nghỉ hưu trên đảo. Chỉ có một yếu tố đáng kể: Saint Gilles đầy rẫy những căn nhà trống, về mặt lý thuyết là phải có người chính quốc ở trong đó suốt hơn ba trăm ngày mỗi năm, trong khi trên thực tế họ gần như không bao giờ đặt chân đến. Martial ngờ rằng vài người trong số họ đang tìm cách nhân đôi cơ hội. Họ không chỉ được hưởng trợ cấp phụ trội bằng cách đăng ký định cư tại một căn nhà mà họ không bao giờ, hoặc ít khi đến ở, mà còn kiếm thêm bằng cách cho thuê lại. Làm sao có thể chống lại cám dỗ đó? Một căn nhà trống ở miền xích đạo, đối diện với vùng phá. Nếu có thể tận dụng…

Martial buông tờ báo xuống. Những ngón tay của cô gái lễ tân vẫn tiếp tục lướt với tốc độ trượt băng Olympic trên màn hình cảm ứng, quay hai vòng và nhảy ba lần. Cho dù cảnh sát có đến hỏi, thì cũng rất ít khả năng họ khiến cô ta mô tả được điều gì về khách tham quan phục vụ cho việc nhận dạng hình ảnh.

Martial lại chui xuống dưới tán cây và vào trong vườn Địa đàng. Đứng cách trước mặt anh mười mét, Sofa đưa mắt nài nỉ.

– Ba ơi, con quay lại xem cây xấu hổ được không?

– Được, Sofa ạ. Nhanh lên nhé. Ta sẽ không ở lại lâu đâu.

Trong chốc lát, anh tự nhủ liệu có nên bỏ Sofa ở lại đây và bỏ trốn một mình không. Liệu anh có đủ khả năng chỉ để lường trước tình huống sẽ diễn ra trong những giờ sắp tới không? Liệu anh có đủ khả năng chỉ để biết chính anh sẽ hành động thế nào không? Liane sẽ không bao giờ để anh đi với Sofa. Từ khi con gái họ ra đời, cô vẫn luôn phản đối việc đó, chỉ vì một lý do đơn giản. Nỗi sợ…

Nhưng Liane không còn ở đây.

Từng giọt mồ hôi chảy dọc thái dương Martial. Anh không được để mình hoảng loạn. Sự ngập ngừng của anh thật nực cười, anh không có lựa chọn nào khác, Sofa phải ở với anh. Con gái anh chính là con tin. Một con tin thuận tiện, ngoan ngoãn và thông hiểu. Một khoản trao đổi, khi đến lúc.

Martial móc trong túi ra chiếc điện thoại di động, một chiếc BlackBerry Curve 9300. Anh đã mua nó từ một người Trung Hoa, ba ngày trước ở Saint Denis, ở chợ đen trên phố Abattoir, thậm chí anh còn không nói tên, nên không hề có nguy cơ anh bị cảnh sát định vị qua nó. Kết nối Internet tốt. Anh nhanh tay bấm: https://www.papvacances.fr

Trang web là một cổng thông tin mở ra năm mươi nghìn thông báo cho thuê nhà, cá nhân với cá nhân. Một danh mục với thanh cuộn đưa ra các lựa chọn có thể tham khảo trên toàn thế giới.

Vùng hay thành phố?

Ngón tay anh trượt trên bàn phím.

SAINT GILLES LES BAINS

Chọn lựa trong chưa đầy bốn giây. Bốn mươi bảy thông báo. Martial xem rất nhanh. Đa số là thông báo liên quan đến những căn hộ. Anh thở dài. Khá mạo hiểm. Anh quay lại danh mục cuộn ban đầu.

Loại tài sản?

Martial thêm một tiêu chí.

NHÀ HOẶC BIỆT THỰ

Lần này là ba giây. Còn lại mười tám thông báo. Martial bồn chồn nhấp vào biểu tượng ‘Xem chi tiết’. Nhờ hệ thống thông tin địa lý Google Earth tích hợp vào trang web, anh xem xét vị trí của từng nhà, rồi tập trung vào địa chỉ email của chủ nhà. Việc đó mất chưa đầy một phút. Đến thông báo thứ mười hai, anh đã tìm thấy thứ cần tìm. Ngôi nhà cách vườn Địa đàng chưa đến ba trăm mét, trên phố Maldives. Bốn bức ảnh gắn kèm thông báo mang một ý niệm rõ ràng hơn về vị trí ngôi nhà: một khu vườn nhỏ kín đáo có tường bê tông bao quanh, một mái hiên nhìn ra một khung cửa kính lớn.

Lý tưởng…

Liên lạc Chantal95@yahoo.fr

Thậm chí còn có một địa chỉ ở chính quốc.

Chantal Letellier

Số 13 phố Clairvaux

Montmorency

Martial xem lại một lần nữa để chắc chắn ngôi nhà còn trống. Hình như nó được để trống và cho thuê năm tuần mỗi năm… Chính là năm tuần tới… Mọi thứ có vẻ quá hoàn hảo, Martial không được để bất cứ thứ gì là ngẫu nhiên. Anh quay lại trang trước: https://www.google.fr

Hình ảnh. Anh bấm phím, cẩn thận xem lại chính tả.

Chantal Letellier Montmorency

Một giây sau, mười lăm bức ảnh nhỏ của một phụ nữ tuổi lục tuần tươi cười có mái tóc xanh lơ hiện ra.

Martial nhấp vào bức ảnh đầu tiên.

Copainsdavant.linternaute.com

Martial xem lướt toàn bộ tiểu sử của Chantal Letellier. Ngắn gọn. Làm y tá trong vòng ba mươi tám năm tại bệnh viện Bichat. Anh nhấp vào bức ảnh thứ hai và gặp phải một giao diện Facebook. Chantal tóc xanh lơ đã thay ảnh đại diện bằng ảnh những đứa cháu. Rõ ràng là không có ông.

Martial cố gắng kiềm chế nỗi phấn khích. Mục tiêu mơ ước! Chantal Letellier cho thuê căn nhà ở Réunion năm tuần trong năm… Nếu bà y tá thành thật, thì đây là khoảng thời gian hợp pháp bà được quay về chính quốc để thăm cháu… Nếu nói dối, thì hẳn là bà không bao giờ đặt chân đến miền nhiệt đới này, và cho thuê căn nhà trong năm tuần nhưng trên thực tế là rao trên trang web suốt cả năm.

Dù thế nào, căn nhà cũng đang bỏ không, ở gần đây, và tách biệt…

Hoàn hảo. Anh ghi nhớ lần cuối địa chỉ của căn nhà, số 3, phố Maldives, rồi cuối cùng ngước mắt lên.

Sofa? Sofa đâu rồi?

Không chút dấu vết nào của con bé gần những cây xấu hổ!

Sofa?

Martial hoảng hốt. Sẽ quá mạo hiểm nếu hỏi khách tham quan, lại càng nguy hiểm nếu hét gọi tên con gái. Anh bỏ điện thoại vào túi và bắt đầu chạy.

Một lối đi, hai lối đi. Anh va vào những thân cây. Lẽ ra không nên để con bé một mình mà không để mắt giám sát nó. Liane nói đúng. Anh rất vô ý. Có một cái ao ở cuối vườn Địa đàng. Một cái ao đầy cá chình, cá sóc và những loại cá đủ màu sắc khác. Có thể con bé đã…

Sofa đang ở đó. Con bé ngạc nhiên quan sát khu vườn thiền kỳ lạ.

Không khí tĩnh mịch đầy ấn tượng của nơi này đối lập với tiếng chim hót váng đầu ở mọi nơi khác trong vườn. Đất nâu vàng. Sỏi xám rải trên lối đi. Những con rắn bằng sỏi trắng giữa những cái gò bo tròn bằng cát đen. Martial nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sofa, không nói lời nào.

Ánh mắt con bé van nài.

– Ba ơi, mình có thể ở lại thêm không?

– Không, ta đi thôi, Sofa.

Con bé mỉm cười với anh. Trong chốc lát, con bé đã quên tấn thảm kịch. Những tiếng còi hụ của cảnh sát. Cuộc rượt đuổi bằng ôtô. Mẹ con bé.

Trong chốc lát.

Chương 15

Hẹn gặp ở Tampon

Chủ nhật

Ngày 31 tháng Ba năm 2013

18 giờ 12

Aja đỗ xe ngay trước nghĩa trang Bras de Pontho. Những nấm mồ được đặt theo dốc thoai thoải, xếp hàng ngay ngắn, như thể mỗi ngôi phải được vĩnh viễn hưởng thụ toàn bộ quang cảnh Bras de la Plaine, khe nước Citron và ngôi giáo đường tự nhiên được tạo nên từ những hàng cột bằng đá bazan.

Trời dịu mát; cái bóng lừng lững của đỉnh núi Tuyết tạo cảm giác hoàng hôn buông xuống nơi này không đột ngột như ở những nơi khác.

Aja nhìn đồng hồ và rủa thầm. Chưa đầy một giờ nữa, ComGend sẽ tiếp quản vụ án, mỗi phút đều đáng giá mà cô lại đang bị kẹt ở góc này của thế giới để chờ đợi một gã cớm khốn kiếp đến muộn, luôn làm phiền cô vì những chuyện không đâu.

18h25

Cuối cùng thì Gildas Yacou cũng tới. Anh ta chui ra từ chiếc xe Jeep sơn vàng. Áo sơmi mở phanh. Cà vạt hoa. Kiểu như Cảnh sát Hawaii phiên bản Bollywood.

Gã cớm to béo ôm eo một nữ cảnh sát run rẩy, trẻ trung, người Créole, không xinh lắm ngoại trừ hàng mi dài chớp loạn như cánh bướm. May là chỉ có hai người họ thôi. Flora chăm chăm nhìn đám sỏi.

– Flora, anh giới thiệu với em đây là Aja. Anh đã biết cô ấy từ khi cô ấy còn nhỏ xíu, giống như em vậy. Cô ấy đã đi thực địa lần đầu tiên ở vùng của anh. Một nữ chiến binh.

Gildas dành cho Aja một nụ cười ra chiều đồng cảm, rồi nói tiếp:

– Hơi khó chịu, căng thẳng còn hơn cả một người Zoreille mới cập bến, nhưng là một cô nàng liêm khiết.

Aja gảy chân vào lớp bụi.

– Anh diễn xong chưa thế?

– Ờ…

– Thế thì ta vào việc thôi. Với những trò ngu ngốc của anh, lẽ ra tôi nên ở lại Saint Gilles thì hơn.

– Nhẹ nhàng thôi, Aja, nhẹ nhàng thôi. Cô bé này có làm gì đâu…

– Tôi không có chuyện gì với cô ấy. Chính là với anh…

Mắt Gildas ánh lên như mắt người ngư dân không còn biết sợ trước cơn bão.

– Cô phải bình tĩnh lại, Aja… Cô bé này ở đây từ hai tháng nay. Cô bé đến từ vùng Thượng, Hell Bourg. Cô ấy đã chiến đấu để đến đây, cô có thể hiểu điều đó… Thế nên cứ hỏi đi, nhưng đừng có gay gắt quá.

Gã cảnh sát vòng tay vẻ cha chú qua vai Flora. Cô gái hơi run. Aja khó mà đoán biết đó là do những va chạm của cấp trên, do cái tiếng là kẻ chuyên hành hạ người khác mà anh ta gán cho cô… hay do những điều cô bé sắp nói ra.

Aja quay sang phía Flora.

– Thế là cô đã gặp Liane Bellion?

Cô nàng sĩ quan tập sự ngần ngại, loanh quanh.

– Vâng… Thứ Ba. Năm ngày trước…

Gildas càng áp sát vào bụng Flora và thở vào tai cô:

– Nói đi, cưng, cô ấy không ăn thịt em đâu.

Aja tập trung. Hai người này đang giấu cô điều gì đó. Cô gái nhỏ đã làm một việc dại dột và gã lợn Gildas này đang tìm cách bao che cho cô ta. Theo mọi nghĩa của từ này…

Flora thì thầm thay vì nói.

– Cô ấy… cô ấy đã đến đội cảnh sát Saint Benoît.

– Gì cơ?

Con chó pitbull trong Aja lại trỗi dậy. Trấn tĩnh đi. Để cho cô bé nói.

Flora lấy hơi rồi nói như một cái máy. Lời lẽ đua nhau tuôn ra, như thể đang lao xuống dốc.

– Chính tôi đã ở quầy tiếp đón. Một mình tôi. Cô ấy đến vào buổi sáng, lúc mở cửa, khoảng chín giờ. Cô ấy đã hỏi tôi một chuyện kỳ lạ. Khá lộn xộn, nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra là cô ấy muốn được bảo vệ.

Aja cố gắng kìm sợi dây dắt con chó ngao đang sẵn sàng lao phốc tới. Cô kiềm chế để không hét lên:

– Đến yêu cầu cảnh sát bảo vệ. Cô gọi đó là một chuyện kỳ lạ ư?

Những ngón tay của Gildas bấu chặt vào eo cô bé cảnh sát, vuốt ve lưng cô dưới lớp áo, như thể đang gợi ý những câu trả lời được ghi bằng chữ nổi. Flora bối rối.

– Không, đại úy Purvi. Không… Tôi không muốn nói như thế. Liane Bellion không trình bày như vậy. Đúng hơn là cô ấy hỏi tôi rằng cảnh sát có thể bảo vệ cho các cá nhân… các cá nhân nói chung…

– Nhưng cô ấy nói về chính mình chứ?

– Vâng… Điều đó có vẻ khá rõ ràng.

Aja cố gắng kiểm soát lượng adrenalin đang dâng lên.

– Cô không ngốc. Hẳn là cô đã tìm cách moi thêm thông tin từ cô ấy.

– Đương nhiên, đại úy Purvi, tôi đã tìm cách để cô ấy nói ra. Tôi đã đặt câu hỏi, đưa vào những cụm từ kiểu như “bảo vệ ai? chống lại cái gì?” Chính lúc đó thì Liane Bellion bị mắc. Cô ấy đã trả lời tôi câu gì đó đại loại như “bảo vệ những cá nhân không thể tiết lộ điều đang đe dọa mình?”

– Cái gì?

Flora trở nên tự tin hơn. Cô bước lên trước một mét, và đôi tay Gildas giờ đây trở nên quá ngắn để có thể sờ soạng cô.

– Chính xác thế, đại úy ạ… “Cái gì?” Đó cũng chính là câu mà tôi đã đáp lại Liane Bellion. Từ lúc đó, cô ấy bắt đầu đặt mình vào những lời giải thích, bắt đầu xưng tôi lần đầu tiên. Lập luận của cô ấy lòng vòng. “Tôi sợ, thưa chị,” cô ấy nói với tôi. “Chính vì tôi sợ nên tôi mới không thể nói gì với chị.”. Rồi cô ấy hỏi tôi cảnh sát sẽ làm gì nếu cô ấy thổ lộ nhiều hơn.

– Và cô trả lời thế nào?

– Rằng chúng tôi sẽ xác minh sự việc! Tôi có thể nói gì khác được? Thế là cô ấy hoảng lên. “Như thế sẽ còn tệ hơn!” Cô ấy hét lên. “Chị không hiểu sao. Cần phải tin tôi. Nếu các vị không tin lời tôi nói, nếu các vị tiến hành điều tra, thế thì lời đe dọa sẽ không còn chỉ là đe dọa đâu.”

Aja ngọ nguậy muốn hỏi một câu. Gildas định bước lên để tóm lấy một cánh tay Flora, một vạt áo, một mảng da trần. Flora vung tay đầy tự chủ, để không bị cắt ngang.

– Tôi đã nài nỉ, đại úy Purvi ạ. Tin tôi đi, tôi đã nài nỉ. “Cô phải nói thêm với tôi,” tôi đã bảo Liane Bellion như thế. “Làm sao chúng tôi có thể can thiệp được nếu cô không cho tôi biết chi tiết nào?” Thế là Liane Bellion suy sụp. Cô ấy là một phụ nữ rất xinh đẹp, có vẻ khá tự tin, nhưng vào lúc đó, cô ấy đã mất kiểm soát. Cô ấy gần như gào lên: “Chị không hiểu tôi sao? Ít nhất thì chị cũng nghe tôi nói chứ? Tôi không thể nói gì được! Tôi chỉ muốn các vị bảo vệ tôi thôi!”

Flora đột ngột im bặt, đôi bướm đen chắp cánh cho hàng mi nhút nhát của cô quay sang phía núi Tuyết rồi bay hướng lên đỉnh. Aja cố gắng nói giọng dịu dàng nhất có thể.

– Sau đó, Flora, cô đã làm chủ câu chuyện như thế nào?

– Tôi đã cố gắng tiếp tục hỏi thêm thông tin chi tiết, ít ra là một đầu mối, điều gì đó xác thực. Liane Bellion dần dần bình tĩnh lại. Cô ấy không muốn nói thêm điều gì, ngoại trừ ý nghĩ siêu thực là chúng tôi cử ra cho cô ấy một vệ sĩ, hoặc một đội bảo vệ bí mật, nhưng không tiết lộ gì về mối nguy hiểm đang đe dọa cô ấy. Sau vài phút thương lượng, chính cô ấy đã muốn rút ngắn câu chuyện, như thể rốt cuộc cô ấy tiếc rằng mình đã đến. Cô ấy vừa bỏ đi vừa nói một câu kiểu như: “Không nghiêm trọng đâu, hẳn là tôi lo lắng không đâu, không nghiêm trọng đến thế đâu.”.

– Không gì khác nữa sao?

Aja rủa thầm cô nàng cảnh sát ngu ngốc. Khó khăn lắm cô mới che giấu được cơn giận.

– Flora, cô đã để cô ấy đi sao? Cô tin cô ấy ư?

– Không… Không, đại úy… Không hẳn thế, nhưng… Tôi có thể làm gì khác? Cô ấy không muốn làm đơn, cô ấy không muốn nói, cô ấy xin lỗi đã quấy rầy tôi vì một chuyện nhỏ nhặt…

Nữ cảnh sát tập sự bỗng òa khóc. Gildas không bỏ lỡ cơ hội. Anh ta lại sán vào người cô và nhìn Aja bằng ánh mắt của một ông bố tức giận. Còn may là anh ta biết điều không nói thêm gì.

Flora nức nở.

– Đại úy Purvi… Cô… cô có cho rằng chuyện này là do tôi không? Có phải cô ấy không dám nói rằng cô ấy cảm thấy bị chồng đe dọa bởi vì cô ấy quá sợ hãi cho chính mình không?

Aja buông một câu trả lời lạnh lùng và sắc lẹm:

– Không phải cho cô ấy. Cô ấy sợ cho con gái.

Nước mắt lại tuôn trào. Những lời thì thầm nghẹn ngào:

– Giá như… giá như tôi…

Gildas ra vẻ chuyên gia tâm lý:

– Không… không đâu… em bé…

Aja không có lòng dạ nào để nói thêm. Có ích gì đâu? Liệu có thể tránh được tấn thảm kịch nếu Flora không coi Liane Bellion là người thích bịa chuyện? Câu trả lời chẳng có gì quan trọng… Lời chứng của Flora chỉ góp thêm một dòng trong danh sách những sự việc không chối cãi được mà Martial Bellion phải chịu trách nhiệm.

Cứ như thế đã…

Aja đưa mắt nhìn mông lung về phía nghĩa trang. Phần lớn các ngôi mộ không có bia, cũng không có biển bằng đá cẩm thạch. Người quá cố bằng lòng với một cái hộp hình chữ nhật lút sâu trong cô, một vài thanh rào đôi khi được trang trí, đa số đã hoen gỉ. Viên đại úy lại quay sang hai cảnh sát.

– Theo ý hai người, tại sao Liane Bellion lại đến tận Saint Benoît, ở phía bên kia của hòn đảo để khiếu nại?

Gildas là người trả lời. Áo anh ta ướt đẫm bởi mồ hôi trộn với nước mắt của Flora:

– Để giấu tên, Aja ạ. Những phụ nữ bị bạo hành hiếm khi khiếu kiện tại trụ sở cảnh sát khu họ ở…

– Chính xác, Gildas ạ.

Gildas là một gã bẩn thỉu có đôi tay hay rờ rẫm, cô đã trải qua khi ở tuổi Flora, nhưng anh ta không phải một cảnh sát tồi.

Flora vẫn khóc thút thít. Cái giếng xấu hổ của cô vẫn chưa thôi tràn bờ.

– Tôi… tôi đã không thể đoán trước, đại úy…

Aja không nói gì thêm. Đằng sau chiếc mặt nạ thanh liêm, xét cho cùng cả cô cũng chỉ là kẻ đạo đức giả. Cô cảm thấy mình cũng có trách nhiệm không kém Flora. Cô đã để Martial Bellion lọt khỏi tay. Cô lúng túng. 

Vụ điều tra cũng vậy. Sai lầm của cô thực tập sinh này chẳng là gì so với sự thiếu năng lực của cô.

Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn điện thoại. Không có gì mới. Cô đã thất bại. Chỉ vài phút nữa, ComGend và tên khốn Laroche sẽ nắm quyền chỉ đạo vụ điều tra.

Thế nhưng rõ ràng là Liane Bellion lo sợ cho bản thân cô ấy. Cho con gái cô ấy.

Mắt cô không còn phân biệt nổi những chiếc hộp nhỏ nở hoa rải rác trong nghĩa trang, những cột mốc nhỏ nhắn hình chữ nhật, những chi tiết trang trí uốn bằng sắt trắng. Aja không nhìn thấy nấm mồ nào nữa, mà chỉ thấy hàng chục chiếc giường trẻ em; một căn phòng lộ thiên nơi những đứa trẻ sơ sinh bị chôn sống đang ngủ.

Nhận báo giá qua email