XIN MIỄN…

Thông thường khi một gia đình có người mất thì họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm… đến thắp hương và gửi ít tiền để bày tỏ lòng thương cảm, an ủi và giúp đỡ tang gia. 

Dần dần khi đời sống vật chất khá hơn thì mọi người chuyển sang phúng viếng, nhiều nhất là vòng hoa cườm và sau này là hoa tươi, trái cây, hương, nến, bức trướng, phúng dàn nhạc tây hay con heo quay chở xe ba gác tới…

Phúng heo quay vốn từ người gốc Hoa, sau này một số người Nam cũng theo để tỏ sự thân thiết đặc biệt với tang gia. Ban kèn ta túc trực trên tấm phản gỗ kê trước nhà đám từ sáng đến tối suốt những ngày để cử nhạc mỗi khi có người đến viếng. Nhà thông gia thường phúng đội kèn tây nhưng không ai phúng kèn ta. Để hấp dẫn hàng xóm đến xem đông đảo, bớt đi không khí bi ai lặng lẽ thì ban kèn tây diễn thêm vài màn xiếc thăng bằng được khán giả hoan hỉ thưởng thức, thậm chí vỗ tay tán thưởng.

Tiền bạc kín đáo không nhìn thấy. Để tránh việc tới nhà đám, khách viếng bối rối vì quên phong bì nên trên bàn nước, ngoài đĩa bánh kẹo còn xấp phong bì và cây bút sẵn sàng. Phong bì biết trao tay ai? Tang gia cũng dễ cãi cọ lắm nên sau này, nhà đòn đặt thêm một thùng nhỏ phía trước, bên quan tài, giống như thùng phước sương, ai muốn phúng cứ bỏ vào khe thùng. Sau đó thùng sẽ được khui trước sự chứng kiến cả nhà, tránh ai đó “nhím” riêng! 

Thế nhưng vòng hoa, trái cây bày rành rành thì rõ ràng cho biết địa vị, mối quan hệ sâu rộng của gia chủ.

Thời đại nylon nên hoa cườm giờ kết rất ít cườm, nguyên liệu chủ yếu là các đoạn ống nylon nhựa màu xỏ lại khiến giá thành giảm rất nhiều. Hoa cườm trở nên quá lỗi thời, thị trường ưa chuộng hoa tươi hơn. Vòng hoa to, nhỏ, hoa lys, hoa cúc, hồng Ecuador, phong lan Thái… kết nơ, kết ruban dựng đầy lối đi, ken đầy hẻm và chất đống như núi sau di quan… Vòng hoa cườm sau đám, thường có người tới tận nhà mua rẻ, sửa sang tân trang xong treo lên bán lại trong khi hoa tươi, nhằm lúc thời tiết nóng nực, ba ngày đã héo rũ. Giờ hoa cườm ít quá nên tang gia ném bỏ luôn vì bán lại cũng chẳng được bao nhiêu và cũng không ai đi thâu nữa.

Trái cây cũng thế. Từng mâm trái cây đặc sản, từng giỏ trái cây ngoại quốc… Mâm này vừa khệ nệ mang vào nhà, mâm trước vội chuyển vào bếp hoặc chất đầy dưới góc nhà. Nhiều bọc trái cây chưa kịp chuyển lên thay thế chưng bàn thờ, vừa động quan xong là từng bọc trái cây bỏ ra thùng rác, vất ngoài chân tường, cùng với vòng hoa, phải trả thêm tiền nhờ nhân viên vệ sinh hốt mang đi.

Nến to, hương thẻ và hương vòng nếu không sang rẻ lại được cho sạp bán nhang ngoài chợ thì để đó, tang gia cứ đều đặn thắp mỗi ngày cho tới giáp năm chắc cũng chưa tiêu thụ hết.

Dần dần nhiều gia đình khá giả, đám tang được tổ chức không cần trông cậy tới tiền phúng điếu nữa. Hoặc người mất không con cháu không có người nối dõi để trả “nợ đồng lần”. Tức hôm nay người ta chia buồn với mình, nếu ngày mai nhà người ta có việc tang ma hiếu hỉ, buộc phải đáp lễ. Nếu muốn chấm dứt những việc qua lại xã giao xem chừng quá phiền phức như thế, tốt hơn hết nên “miễn chấp điếu”.

Ngày nay đa số quan niệm dù khách phúng nhiều hay ít thì gia chủ khi nhận cũng đã mang nợ. Nhiều tang gia treo tấm bảng ngay trước nhà “không nhận chấp điếu”. Chỉ có điều, từ lâu người ta lại quan niệm chấp điếu đương nhiên là nhận tiền, miễn chấp điếu là không nhận tiền chứ lễ vật vẫn nhận bình thường. Cho nên khi đám tang tổng kết, gia chủ chỉ ghi sổ tên người phúng tiền để mai mốt trả lại khi có dịp, còn ai đi hoa quả không tính, khỏi ghi nhớ những người đó trong cuốn “sổ nợ”!

Điều này dễ cho gia chủ nhưng khó cho khách viếng. Người khách tới tận nơi mới đọc thấy ghi chú dưới cáo phó miễn chấp điếu, lại phải quay xe chạy ra chợ hay siêu thị mua cấp kỳ trái cây hay ra shop kiếm hộp bánh, vội vàng quay lại, mượn cái khay hay mâm to đặt lên bày biện đẹp đẽ mới trịnh trọng lễ mễ  bưng vào.  

Lễ vật, vòng hoa to tát hay túi trái cây đồ sộ mặc dù mua có khi còn tốn kém hơn phúng tiền nhưng vẫn không bị coi là “nợ”! Vả quen phúng điếu từ lâu, nay đi hai tay không thấy kỳ, người khách lại áy náy như mình sẽ bị đánh giá không được hết lòng với người mất. Thành thử không đưa phong bì tiền, khách lại vắt óc tìm mua hương đăng hoa quả… Lễ vật đầy đặn, xứng đáng, đẹp mắt chứ ít ỏi, sơ sài quá không xong, người ngoài nhìn vào chê bai!

Rồi mọi người cũng nhận thấy khay trái cây, hương nhang trịnh trọng không hề rẻ chút nào. Tang gia phải ghi dài dòng nhưng minh bạch, triệt để hơn: “Xin miễn chấp điếu kể cả vòng hoa, trái cây, lễ vật”.

Vậy cho tiện cả đôi bên.

Dù thế nào khách nhất định phải phúng ít nhiều cho yên tâm chứ tay không trơ trụi không quen, ngày một ngày hai không thể bỏ qua phong tục quen thuộc nghìn đời. Lễ vật không tận dụng được quá phí phạm ở thời buổi còn nhiều người đói khó. Thế nên có kiểu mới dung hòa là thùng tiền từ thiện kịp thời ra đời: “Tiền phúng điếu của quý vị sẽ được mang đi từ thiện”. Nghĩa là chủ và khách đều hưởng phước. 

Gia chủ không muốn nhận tiền, nhưng nếu buộc phải nhận, họ giải quyết hợp tình hợp lý. Người thì dùng tiền giúp quỹ học bổng, bếp ăn từ thiện của bệnh viện, xây cầu, xây trường, tặng xe lăn cho người tàn tật… Một diễn viên khi qua đời đã có di nguyện gửi tiền phúng điếu vào chùa Nghệ Sĩ và viện Dưỡng lão nghệ sĩ giúp đỡ đồng nghiệp neo đơn.

Dù sao trong thực tế, vẫn có vài nhà treo tấm bảng như trên nhưng chẳng làm từ thiện đồng nào. Họ thích mang tiếng tốt nhưng chỉ thuần tiếng thôi, tiền phúng điếu vẫn `bỏ túi chi xài, đâu có ai kiểm soát.

Phúng điếu là nợ ân tình. Sau ngày mẹ mất, Nghĩ rời quê khó có dịp về làng thường xuyên, một phụ nữ ngả lợn chia phần thịt quay cho bà con lối xóm đã đi phúng viếng mẹ mình, trước khi xuôi Nam làm ăn, sinh sống.

Với người có chức sắc hay cấp dưới muốn lấy lòng cấp trên thì tin buồn của gia đình được tận tình phát tán. Nhất là người sắp về hưu, nhân dịp nhà có đám: đám cưới hay đám tang, đám giỗ) “hốt” một mớ!

Người nhà của ông Phó Giám đốc sở mất, thông báo được gửi đến cơ quan cùng cấp toàn tỉnh và cấp dưới ở huyện, quận. 

Tin cha của ông Trưởng phòng một huyện mất được gửi hỏa tốc đến tất cả xã, thị trấn, thị xã trong huyện. Hàng xóm le lưỡi thán phục khi kể chuyện phong bì chất đầy thùng này lại thay thùng khác.

Theo thông lệ của một số nơi khi tứ thân phụ mẫu của lãnh đạo mất thì tin buồn được đóng dấu đỏ theo dạng công văn sẽ gửi đi các nơi từ cơ quan đến các doanh nghiệp tư nhân. Văn bản ghi rõ ràng ngày giờ viếng, nơi an táng, địa chỉ nhà riêng… Giám đốc xí nghiệp than không đi không được. Mà “đi” thì phải xứng tầm với quy mô của doanh nghiệp. Người gửi văn bản phân trần không báo sợ về sau người ta trách! Còn đi hay không tùy tình cảm. Gia chủ tuyên bố ai gửi văn bản tôi không biết! Tư nhân thì méo mặt còn nơi khác thì sẵn… công quỹ. Trong vòng ba năm, trung tâm y tế dự phòng của một quận đã chi bạc tỷ chỉ để đi viếng đám tang!

Đối với người nghèo thì tiền phúng điếu là món cấp bách lúc khó khăn. Đầu tiên dùng nó trang trải ngay cho chi phí ma chay, sau đó dư dả ít nhiều để làm vốn sinh sống hoặc trả nợ…

Cách đây mấy năm, một nữ sinh ở Hậu Giang vừa nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học Cần Thơ thì người cha là lao động chính trong nhà chết đột ngột vì xuất huyết não. Người mẹ nhờ gom góp tiền phúng điếu mà có lộ phí cho con gái đến trường nhập học.  Hay một phụ nữ ở Cà Mau túng quẫn quá, đành treo cổ tự vẫn chỉ nhằm mục đích gia đình kiếm ít tiền phúng điếu cho con đóng tiền học…

Ngược lại, có người mẹ bất nhân do nợ nần nên ép con gái uống thuốc trừ sâu đến chết để  lấy tiền phúng điếu trả nợ.

Dịp dịch Covid-19 vừa qua đã có hàng vạn người tử vong vì nhiễm bệnh, trong đó riêng thành phố Sài Gòn chiếm ba phần tư. 

Nếu bệnh nhân mất ở bệnh viện thì may mắn lắm người nhà nhận được tin nhắn ngày giờ chết. Tất cả được nhận về hũ cốt. 

Nếu mất tại nhà, gia đình tự tổ chức đám ma, có giấy tờ chứng minh sẽ được nhà nước trợ cấp 17 triệu đồng. Nếu báo cho trạm y tế phường hay đội mai táng từ thiện thì cấp kỳ có nhà đòn tới mang thi thể đi ngay, người nhà không kịp lập bát hương. Không ai đến viếng thì làm gì có tiền phúng. Vì chưa đủ tiền trả nên có gia đình đành để mặc hũ tro cốt chứ không thể lãnh về hương khói cúng kiếng ngay được.

Sau thời kỳ “giãn cách xã hội”, gặp nhau trong chợ, ngoài đường… mới hay xóm này chết bốn người, dãy nhà trọ nọ mười lăm người, phường kia hơn trăm… Thân quen gì cũng không hay tin, không chia buồn, phúng điếu, đưa tiễn… Vì thế gần đây mới có cảnh trong hẻm, bàn thờ đơn sơ lập trên những chiếc ghế nhỏ đặt quãng dài dọc hẻm để rước vong về nhả, để người sống thương nhớ.  

Nhìn cay mắt…

SGCN